Một hôm tôi nói chuyện với cô bạn cùng đi học ở London. Cô nói là không thể mê được người Anh “chảnh chọe”, và cô cũng không thấy họ có gì hài hước, thông minh như truyền thông mô tả (tôi đồng ý, và sẽ đề cập đến chuyện này trong một bài riêng nói xấu người Anh). Sống ở London, cô chẳng thấy vui, bởi vì đây là một thành phố vô cùng cô đơn: ở đây chỉ toàn những người tất bật lo việc mình, chuyện mình, không ai quan tâm đến ai cả. Đơn giản vì: không ai có thời gian.
London đúng là một thành phố cô đơn. Ngay cả một số người bạn Anh của tôi cũng từng than phiền vậy. Tôi cũng phải đồng ý. Làm sao không cô đơn cho được khi số ngày u ám, lạnh lẽo nhiều hơn số ngày nắng đẹp, ấm áp? Làm sao vui tươi cho được khi mua cái gì cũng phải đắn đo vì mọi thứ quá đắt đỏ, đến cả ghé vào cửa hàng uống cốc cà phê cũng có thể coi là tự chiều chuộng xa xỉ? Làm sao thấy ấm áp cho được khi tất cả mọi người đều như muốn lờ ta đi, ngay cả khi ta có thể đang rất thèm một lời dịu dàng ấm áp, một câu hỏi thăm chân tình, thực sự chân tình chứ không phải câu “how are you” lấy lệ được nói với giọng lịch sự vô cảm?
Hẳn là tôi sẽ có cảm xúc y như những người bạn của mình, nếu như cuộc đời tôi đã trải qua giống như cuộc đời họ. Nhưng tôi đã là một người rất khác. Tôi đã không sống như bao người Việt từng sống, nên khi ở nước ngoài, đối diện với thế giới cô độc ấy, tôi như được đưa vào chính cái môi trường tôi thuộc về. Nếu như tôi không có vấn đề gì với đời sống cô đơn ở London, thì đấy không phải là vì tôi có rất nhiều người bạn Anh ấm áp, dễ thương khi sống ở London, mà là vì tôi đã quen với sự cô đơn suốt cả cuộc đời. Sự im lặng không làm tôi cảm thấy cô đơn. Sự kín đáo, lạnh lùng của người khác đối với tôi không làm tôi bị tổn thương. Xa gia đình có làm tôi suy nghĩ, nhưng không làm tôi buồn bã. Tôi đã mải sống trong thế giới của riêng mình suốt cuộc đời, nên chuyện những người xung quanh có dịu dàng, ấm áp với tôi hay không, không làm tôi quá phiền lòng.
Có lẽ tôi thích London chính là bởi sự cô đơn ấy. Một năm ở London, tôi đã có một khoảng thời gian được sống cho riêng mình. Không ai quan tâm đến tôi nhiều. Tôi cũng không cần phải quan tâm đến ai. Không ai bình luận tôi phải thế này hay thế khác. Có thể có người không thích tôi, nhưng họ không làm phiền tôi. Quả thật, tôi chỉ cần có thể. Tôi đã có biết bao nhiêu thời gian để chiêm nghiệm, để vùi đầu vào sách vở, để sống trong im lặng. Thậm chí là để “nhấm nháp” sự cô đơn.
Và tôi cũng đã hạnh phúc. Từ những chuyện nho nhỏ như ngồi đọc sách trong thư viện, đi dạo trong công viên, thức giấc trong tiếng mưa vào buổi sáng. Đến những hoạt động như xem phim một mình, đi xem một vở kịch, khám phá một nhà hàng Việt chưa từng đến. Và dành thời gian với một người.
Nếu như tôi buồn hay cô đơn, có lẽ không phải tại vì London. Mà chính tại vì lòng tôi đau buồn đó.
Nhưng nếu như tôi vui, đích thị là London có góp phần. Bởi sống ở London, tôi đã được là mình hơn bao giờ hết.
Bạn ơi, sống ở London thì thuê nhà cùng các sinh viên khác và tiền ăn tầm bao nhiêu 1 tháng vậy bạn? Cám ơn bạn nhé!
LikeLike
Nói chuyện giá cả thì vô cùng lắm bạn ạ vì mỗi người mỗi cảnh mỗi nhu cầu và khả năng. Nhưng mình ước tính ăn ở trong tầm 1000-1500 bảng/tháng bạn ạ. 1000 là cho những người chi tiêu tiết kiệm.
LikeLike
Các bài viết của chị hay và bổ ích quá! Chị ơi chị cho em xin copy bài viết được không ạ?
LikeLike
chị ơi chị cho em copy bài viết của chị được không ạ? 🙂
LikeLike
Chào em. Cám ơn em đã quan tâm đến các bài viết của chị nhưng chị chỉ muốn đăng bài của mình ở blog này thôi. Em thông cảm nha. 🙂
LikeLike