nếu như mẹ bớt yêu con

Dạo gần đây, vì tôi bắt đầu tìm hiểu khá nhiều về tâm lý học và phân tâm học, tôi hình thành thói quen chất vấn những suy nghĩ và hành vi của chính mình, cũng như những người xung quanh. Từ khi mới lớn, tôi đã thường tự hỏi: vì sao hầu hết các…

the loneliest city

“I’ve always thought of London as a living entity. “Vibrant” – it is often depicted as such. The city breathes. The city cheers joyfully. The city cries. The city laughs. The city lures me. The city ignores me. The city leaves me. I leave the city. Indeed, London is as lively to me as any…

Đố kị

Hôm qua mình đọc được status của một chị viết về chuyện diễn viên Mai Phương được ưu ái khi tiết lộ chuyện mắc bệnh ung thư (cô ấy có công bố đâu, đồng nghiệp của cô ấy chia sẻ đấy chứ?), rằng thì là những người làm giải trí vốn dĩ đã có thu…

Khuyết tật của nỗi cô đơn

Đầu tháng Sáu, thế giới bàng hoàng hay tin nhà thiết kế thời trang Kate Spade và đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain tự sát. Người ta đặt câu hỏi vì sao những con người thành công, có cuộc sống phong phú, đủ đầy như vậy lại tìm đến cái chết? Dù mỗi người có…

tình yêu cuối

“Anh yêu em với tình yêu dành cho những người khác, nhưng cuối cùng em là người được hưởng.” Tôi vẫn ghi nhớ câu nói này của đạo diễn Trần Anh Hùng, bởi nó thực sự khiến tôi suy nghĩ. Người ta liệu có thể học cách yêu, nếu như người ta không biết thế…

Kỷ niệm, nghìn mắt

“Yêu dấu, rất xa, của tôi, Dù lạc quan, ngây ngô cách mấy, tôi cũng không thể tự đánh lừa mình, rằng, chúng ta chưa hề, xa nhau; một khi, mỗi ngày, kỷ niệm vẫn thôi thúc tôi quay lui, tìm kiếm, trở lại chỗ ngồi ta đã có; ngôi nhà ta đã ở; con…

Vì sao tôi yêu cinema

Mỗi khi tôi giới thiệu cho ai đó xem một bộ phim chiếu rạp, đôi khi là với một sự khẩn khoản ngấm ngầm, và nghe họ hờ hững nói rằng “thôi để bao giờ có trên mạng thì xem”, trong lòng tôi thường dấy lên một cảm giác phật lòng, gần như là giận…