“Bắt trẻ đồng xanh” cho thế hệ MTV

76725_1554233867201_2530921_n

Có những sự tồn tại không để lại dấu vết, cũng như có những khoảng thời gian đã diễn ra trong cuộc đời, nhưng người ta không thể lý giải, không hiểu hết ý nghĩa hoặc không muốn nhớ lại. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Mỹ Bret Easton Ellis, Như không hề có, nói về những con người và khoảng thời gian như thế.

Như không hề có (tựa gốc: Less than Zero) xoay quanh cuộc sống không chủ đích, vô cảm và bê tha của một bộ phận giới trẻ giàu có tại thành phố Los Angeles, Mỹ những năm 80 thế kỷ trước. Clay, nhân vật chính của câu chuyện, một thanh niên trẻ thông minh, đẹp trai, có học thức và giàu có, cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy của lối sống ấy. Cùng với đám bạn cũng đủ đầy vật chất như mình, Clay ngụp lặn trong thế giới của tiệc tùng, của chất kích thích và dục tình, cuồng loạn và xác thịt. Trở về thành phố Los Angeles quê hương với gia đình và nhóm bạn cũ, nhưng Clay không thể tìm lại được những gì đẹp đẽ đã mất như tình bạn, những giá trị gia đình, hay tình cảm với cô bạn gái cũ. Và bốn tuần trở về Los Angeles của Clay cứ thế trôi qua vô nghĩa.

Dành cho người trẻ

Được mệnh danh là “Bắt trẻ đồng xanh” cho thế hệ MTV, Như không hề có mang nhiều nét tương đồng với kiệt tác của nhà văn J.D.Salinger: cùng được kể ở ngôi thứ nhất, được viết khi tác giả còn trẻ (Bret Easton Ellis ở tuổi 19 và Salinger ngoài 20) và hướng đến đối tượng độc giả thanh niên. Nếu như Bắt trẻ đồng xanh là cuốn sách về tuổi trẻ mơ mộng lẫn vỡ mộng của những năm 50, thì Như không hề có đề cập đến một thế hệ trẻ cũng đơn độc như thế, nhưng vô cảm và điên rồ hơn nhiều ở những năm đầu thập kỷ 80.

Được sáng tác đúng vào thời điểm chương trình ca nhạc MTV bắt đầu phát triển và trở nên thịnh hành trong giới trẻ, cuốn sách nhắc đến khá nhiều bài hát được yêu thích trong thời kỳ này, đôi khi còn sử dụng lời bài hát trong các cuộc đối thoại. Ngay chính tên sách cũng được lấy từ tựa đề một bài hát – Less than Zero của ca sĩ Elvis Costello. Trong khi đó, câu chuyện được kể theo những đoạn văn nhỏ rời rạc, giống như các chương trình MTV, trong đó những video ca nhạc ngắn được phát liền nhau. Ngay cả nội dung của tác phẩm cũng giống như một chương trình ca nhạc: không thực sự kể một câu chuyện có đầu-cuối, kểt-mở rõ ràng, mà chỉ là những sự kiện nhỏ tiếp nối nhau.

Điều khiến Như không hề có trở thành một cuốn sách thực sự dành cho giới trẻ đó là tác phẩm thể hiện sâu sắc, chân thật những băn khoăn âm thầm và hoang mang của tuổi trẻ, nỗi u buồn, tuyệt vọng và lạc lối trước cuộc đời của nhiều thế hệ thanh thiếu niên Mỹ. Đó là lý doNhư không hề có dễ chiếm được tình cảm của độc giả trẻ tuổi, dù bản thân cuốn sách chỉ chủ yếu đề cập đến một bộ phận thanh thiếu niên với hoàn cảnh sống đặc biệt, chứ không phải những người sống trong môi trường bình thường.

Clay, ngưởi kể chuyện, là một đại diện của bộ phận ấy. Đóng vai trò nhân vật trung tâm của tác phẩm, nhưng đôi khi Clay tạo cảm giác như thể cậu không thực sự có mặt, không thuộc về nơi mình đến. Tham gia đều đặn các buổi tiệc tùng của chúng bạn, nhưng Clay luôn là một kẻ dự phần thờ ơ, bởi trong mọi hoạt động, cậu đều thiếu tập trung và không thể khắc sâu hay ghi nhớ điều gì ngoài những tiểu tiết nhỏ nhặt.

Tuy thế, dưới vẻ bề ngoài lãnh đạm, ơ hờ ấy là một tâm hồn nhạy cảm, ưu sầu, dễ bị tác động, và âm thầm tuyệt vọng. Clay không cố gắng lý giải cuộc đời mình, không can thiệp vào cuộc sống của người khác, không tìm cách cứu rỗi chính mình hay mơ mộng cứu độ thế giới như nhân vật Holden Caulfield trong Bắt trẻ đồng xanh, cậu chỉ đứng đó, chứng kiến tất cả những điều tồi tệ xảy ra xung quanh mình, đau khổ lặng lẽ tới mức đôi khi chính cậu cũng không hề nhận ra. Và cái cách Clay đối diện với cuộc đời có gì đó thật đáng thương, vì theo cậu, “không quan tâm thì ít đau đớn hơn”. Clay chấp nhận chỉ là một kẻ chứng kiến, một người ngoài cuộc trong tất thảy mọi chuyện, ngay cả trong chính cuộc đời mình, cứ thế để mặc cho mọi sự trôi theo dòng nước, ngay cả khi tận mắt chứng kiến những người bạn tự nhấn chìm cuộc đời mình. Đó cũng là lối sống của không ít người trẻ tuổi trong xã hội hiện đại: thờ ơ và lạnh lùng đến vô cảm. Thế giới của những thanh niên ấy thừa mứa vật chất đến thế nào thì cũng thiếu vắng tình người thế ấy. Và trong cả cuốn sách. có lẽ chỉ duy nhất cô bạn gái cũ của nhân vật tôi là biểu hiện chút tình cảm chân thành, ấm áp, mặc dù chính cô cũng không thể nào tránh khỏi vòng xoáy của ăn chơi trụy lạc, của lối sống bạc nhược, vô nghĩa.

Hiện đại và đậm chất hiện thực

Đuợc viết theo phong cách tối giản (minimalism), Như không hề có là một cuốn sách cô đọng, súc tích, lấy tiểu tiết làm nơi thể hiện ý tưởng và khơi gợi cảm xúc. Không hề có những lối diễn đạt hoa mỹ, màu mè, không mấy khi bắt gặp những tình huống cao trào, không có những thắt nút, mở nút trong tác phẩm này. Như không hề có không phải là một cuốn sách có giọng văn châm biếm chua cay, hay nặng tính đả kích, đao to búa lớn. Cuốn sách giản dị như một cuốn phim tài liệu, một dạng nhật ký mà trong đó nhân vật tôi miêu tả, tường thuật cuộc sống của mình và những gì xảy ra xung quanh một cách chân thật, không thành kiến. Chính vì thế, cuốn tiểu thuyết mang chủ đề tưởng chừng nặng nề, khó đọc, mệt mỏi này, hóa ra lại khá hấp dẫn, dễ đọc và gần gũi.

Bret Easton Ellis bắt đầu viết Như không hề có năm 19 tuổi, một độ tuổi quá trẻ đối với một nhà văn, nhưng cuốn sách lại có văn phong tỉnh táo và giản dị vốn chỉ thường thấy ở các nhà văn từng trải, tinh tế, nhiều kinh nghiệm viết lách. Chính vì thế, khi mới ra đời, Như không hề có đã làm dấy lên một làn sóng hâm mộ trong giới văn chương, góp phần tạo dựng tên tuổi cho tác giả Bret Easton Ellis, người chỉ vài năm sau đó đã gây xôn xao văn đàn Mỹ với tác phẩm gây tranh cãi America Psycho. Trong năm đầu xuất bản, Như không hề có đã bán được 50.000 bản, một con số không nhỏ đối với một tác giả còn vô danh. Tác phẩm sau này được tái bản nhiều lần, với nhiều bìa sách khác nhau, trở thành một trong những cuốn sách “ruột” của nhiều thanh niên Mỹ.

Mặc dù tác phẩm chủ yếu hướng đến dối tượng thanh niên, nhưng độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau vẫn có thể tìm thấy sự gần gũi và đồng cảm với các nhân vật và câu chuyện trongNhư không hề có. Bởi lẽ hầu như ai cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ ít nhiều hoang dại, nổi loạn, vô phương hướng và lạc lối. Nếu như người trẻ tuổi tìm thấy đâu đó trong từng trang sách, những băn khoăn, những nỗi buồn không thể gọi thành tên rất gần gũi với lòng họ, trong thế giới tưởng chừng quá đỗi xa hoa, lạnh lẽo được khắc họa trong cuốn sách; thì những người đã đi qua lứa tuổi mới lớn, những người trưởng thành, lại được nhắc nhớ về một thời nông nổi đã qua, cái thời họ cố gắng đi tìm ý nghĩa cho tất cả mọi thứ xung quanh mình, dù luôn sợ hãi và thấy mình nhỏ bé.

(Đã đăng trên SVVN)

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s