Những ngày Praha

img_3608

Chụp tháng 10, 2016

Lần thứ hai tôi trở lại Praha, thành phố hiện lên trong mắt tôi vẫn đẹp không kém gì lần đầu tiên ấy.

Với Praha, tôi không có một kỷ niệm đặc biệt với bất kỳ ai. Tôi không thực sự tìm kiếm một điều gì, hay chủ đích tìm lại một điều gì. Tôi chỉ có một mình. Ngày nào tôi cũng đi chơi một mình, hầu như chẳng buồn nói chuyện với ai, dù không phải là không có dịp. Tôi chỉ đơn giản tìm kiếm một khoảng thời gian im lặng. Để chiêm nghiệm. Để buồn. Để vui. Chỉ với một mình tôi. Cũng có khi, trong cơn đau buồn, nhất thời tôi đã òa khóc trong căn hộ trống trải mà chủ nhà người Séc đã bỏ đi làm cả.

Ngày nào cũng vậy. Tôi thức dậy muộn, lúc 9-10 giờ sáng. Đọc báo, đọc sách, lướt net. 11 giờ, tôi tự làm bữa trưa đơn giản cho tiết kiệm: thực đơn thường bao gồm xúc xích, trứng rán hoặc trứng luộc, hoa quả, và có thể là một bát mì. Xong xuôi, tôi sửa soạn quần áo đi chơi, không váy vóc lòe loẹt, không trang điểm. Ngày nào cũng vậy. Trong 11 ngày.

Praha đẹp lắm. Cho dù đã đi đến bao thành phố, vẻ đẹp của Praha vẫn làm tôi ngỡ ngàng, mê say. Praha không chỉ đẹp ở khu phố cổ, nơi phô trương tất cả những gì hoa lệ, lộng lẫy nhất của thành phố, mà còn đẹp ở những vùng xa ngoài rìa, tưởng như không có điểm gì nổi bật. Đôi khi tôi đi dạo một mình trên một con phố lạ mà lòng rộn ràng xúc động trước vẻ đẹp của thành phố trong tiết thu se lạnh. Không hiểu sao, lần nào tôi đến Praha trời cũng lạnh. Lần trước là mùa đông lạnh giá, cứ đi bộ một chốc là lại phải ghé vào một cửa hiệu để giả vờ xem hàng, mà thực ra là nhờ cái máy sưởi. Lần này là đầu thu, nhưng không khí đã lạnh rồi, ra đường phải mặc áo ấm.

Tôi yêu vẻ đẹp giản dị của Praha. Tôi thích ngắm những người bình thường trong những bộ trang phục bình thường không kiểu cách, đi lại trên những con phố nhỏ xinh. Tôi thích ngắm những khung cửa sổ đẹp mắt với hoa văn trang trí tinh tế của những căn nhà dân bình thường. Tôi mê tiệm cà phê sách nhỏ mà tôi tình cờ bước vào một buổi tối, với không khí vừa trang nghiêm vừa xuồng xã giản dị nơi những người Séc trí thức – già và trẻ – ngồi đọc sách một mình, hay chuyện trò cùng nhau. Đó là nơi lần đầu tiên tôi thấy cô đơn, vì ước rằng mình có thể tận hưởng không khí ấm cúng, thanh tao tuyệt vời của cửa tiệm ấy bên một người không có mặt bên mình. Tôi yêu thích những bất ngờ bé nhỏ mà thành phố này luôn tạo ra cho tôi. Như một hôm, tôi bước tới trước cửa một nhà thờ, ngẫu hứng quyết định mua vé xem buổi biểu diễn nhạc cổ điển kéo dài một tiếng (mà tôi gần như ngủ mất nửa giờ, để rồi “tỉnh giấc” trong niềm hân hoan vì tiếng hát opera rất đẹp trong điệu “Ave Maria” quen thuộc). Như viện bảo tàng nghệ thuật Veletrzni, rộng tới mức tôi phải mất tới hai buổi chiều mới xem xong gần hết các tác phẩm.

Praha. Tôi muốn ôm thành phố này vào lòng. Trong khoảnh khắc ngất ngây, tôi đã từng nghĩ vậy. Có lẽ tôi có thể sống ở thành phố này vài tháng, thậm chí cả năm trời mà không chán. Bản thân tôi cũng không hiểu rõ điều gì ở thành phố này thu hút tôi hơn nhiều thành phố khác ở Châu Âu. Đó là cái cảm giác say mê và muốn tìm hiểu thật nhiều, thật sâu hơn nữa về một thành phố, như cách ta dần dần khám phá kẻ tình nhân. Tôi thích nghĩ rằng, thành phố này có nhiều điều dành riêng cho mình hơn là nhiều thành phố khác.

2 thoughts on “Những ngày Praha

  1. Chào bạn. Cảm ơn đã chia sẻ. Mình cũng đôi khi cũng làm vậy: đi đến 1 nơi xa lạ, chỉ để cảm nhận một cách khác về cuộc sống.

    Liked by 1 person

  2. hey there, long time no see. hope all things go well with you.
    I haven’t had a good time lately, hence I really want a getaway, just me and me, the leave-me-alone time, but off course I can’t.
    Your post make me recall one of my alone memories, which happened long long time ago. I was happy to leave, just me and me, to a new and far place, very away from home. But the ending was that I was very eager to return, I couldn’t stand the loneliness. Then I thought to myself what is the meaning of going very far very long just to eventually realize that you want to come home. You know, that nostalgic feel, very sad, very empty, yet very strong. Then I’ve agreed to be in one place, working and finding fun among people I know, ah, another fancy way to put, I’ve started to enjoy my social network, instead of the solo bon voyage.
    But, uhm, but, life always make you say that word, right? But now I really miss those adventures with I, me, myself, and a very far and very new land. The time of loneliness, but I can forget everybody to focus on me. To realize my pains, and find ways to heal…

    Liked by 1 person

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s