
Lisboa lúc hoàng hôn (ảnh tự chụp)
Mình thức giấc trong căn phòng khách sạn ở Lisboa giữa những âm thanh náo nhiệt của buổi sáng. Chưa mở rèm, đã có thể nghe thấy tiếng nhạc ồn ào ở đâu đó, tiếng chuông nhà thờ đều đều, tiếng chim hót, tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ con khóc.. Từ bên ngoài là vậy. Còn ở bên trong này, mình có thể nghe thấy tiếng người di chuyển đồ đạc ở phòng khách sạn bên trên. Âm thanh bên trong vẳng đến, âm thanh bên ngoài dội vào, tạo thành một thứ tạp âm lẫn lộn.. Có những âm thanh rõ đến mồn một, chỉ cần nghe là biết nó xuất phát từ đâu và có ý nghĩa gì, lại có những âm thanh mơ hồ không thể định nghĩa.
Hẳn là nhiều người sẽ ghét căn phòng khách sạn kiểu này lắm, nhất là những người khó ngủ. Mình thì cũng khó ngủ, nhưng gần đây đi nhiều, nghĩ nhiều, buồn nhiều khiến cơ thể và đầu óc mình mệt mỏi quá, nên đặt mình xuống là mình ngủ được liền. Mình thích mở cửa rèm mỗi sáng sớm, nhìn lên trên thấy trời xanh ngăn ngắt, nhìn sang phải thấy ngọn đồi ở đằng xa với chồng chồng lớp lớp nhà cửa, nhìn bên dưới lại thấy những người bán hàng, bồi bàn sửa soạn đồ đạc, dụng cụ cho một ngày mới.. Và mình thích đón nhận thứ không khí tươi mới, mát mẻ của buổi sớm ùa vào, như muốn nói với mình: “dậy đi cô nương, ngoài kia có nhiều điều vui để cô khám phá lắm!” Rồi khi đêm xuống, tiếng thực khách khua dao nĩa, trò chuyện nói cười sẽ dội vào phòng, sống động vô cùng.
Chợt cảm thấy căn phòng khách sạn này rất hợp làm bối cảnh cho một bộ phim (phòng nhỏ và giản dị, nhưng bài trí khá dễ thương). Người ta có thể quay phim từ bên trong phòng khách sạn nhìn ra khung cảnh ngoài ban công, hoặc có thể quay từ ban công nhìn vào hoạt động của người ở trong phòng. Nó gợi mình nhớ tới bộ phim “Người tình”: khi cô con gái trẻ và người tình của nàng đang say sưa làm tình trong nhà, người ta có thể nghe thấy từ bên ngoài vẳng đến, thật gần, tiếng chợ búa ngoài phố chỉ cách một vách ngăn. Mình thì không có người tình nào để quay phim cả, mà nếu có thì chắc mình cũng không có thời gian để mà ngồi lì trong khách sạn chỉ để nghe nhạc như thế này (nhà hàng bên cạnh đang chơi nhạc, dường như là tiếng Bồ, nghe cũng khá vui tai), và lắng nghe âm thanh của thành phố. Có những thứ, chỉ ở một mình ta mới cảm nhận được thôi.