(Bài được viết vào tháng 10/2o10, bây giờ thì mình không còn làm công việc văn phòng nữa rồi 🙂
Một ngày ốm nằm nhà làm mình cảm thấy…sảng khoái vô cùng, vì hôm nay, tiết trời êm dịu quá. Đúng là thời tiết mùa thu, nhẹ nhàng, dịu mát, trong lành. Đến chiều, nhìn ra cửa sổ thấy mưa rơi xiên xiên từng hạt nhỏ, cảm giác thật yêu đời và hạnh phúc.
Mình thích ngồi một mình, nằm một mình trong phòng như thế này. Mình thích cứ thế này mãi, tức là cứ sống thế này, có một căn phòng riêng thế này, không chung đụng với bất kì ai, mỗi tối nghe nhạc một mình, hết bài này đến bài khác, và dịch sách. Mình thích mỗi sớm mai, mình dậy thật sớm, hít căng bầu không khí trong lành vào lồng ngực để lấy sinh lực cho cả ngày. Chỉ một ngày như thế này thôi khiến mình cảm thấy trân trọng biết mấy, vì mình làm công việc văn phòng, mà văn phòng nằm trên tầng 12 lận, bốn phía cửa sổ đóng kín mít, chẳng có lấy chút không khí thoáng mát nào, ngoài thứ khí nhân tạo phả ra từ máy lạnh. Có nhiều ngày, mình không để ý gì đến thời tiết, chỉ vì đã quen bị bao bọc bởi thứ không khí máy ấy mất rồi. Sự tù túng lặp đi lặp lại đôi khi cũng làm người ta quên mất thế nào là tự do.
Căn phòng của mình rất dễ chịu. Dù nó không được gọn gàng cho lắm. Đã nhiều lần mình toan chụp ảnh phòng khoe với mọi người, nhưng lại thôi, vì ngẫm kĩ thì nó không có gì quá đặc biệt so với mọi căn phòng bình thường khác, mà nếu chụp thì mình cũng phải bắt tay vào dọn dẹp đã. :))
Mình có thói quen để sách ở đầu giường, chứ không cất hẳn sách vào giá khi chưa đọc xong. Và vì chẳng có tủ đầu giường, nên mình cứ thế chất đống mấy quyển sách ở một bên góc giường, còn bên kia thì nằm ngủ. Nhiều đêm, trước khi đi ngủ, nếu chưa quá muộn và không quá mệt, mình thường đọc vài ba trang sách để dỗ giấc ngủ trước rồi mới nhắm mắt. Đôi khi mình cũng thiếp ngủ với một cuốn sách bên tay. Quả là con người sống với sách vở, ngủ cùng sách vở, theo đúng nghĩa đen phải không? Hahah.
Thường thường, mình vẫn hay mở rèm, không che cửa sổ, để luôn nhìn thấy nắng sớm hắt vào phòng mỗi khi tỉnh dậy. Mở rèm như thế thì không tiện lắm, tất nhiên rồi, vì hàng xóm có thể nhìn thấy mình đang làm gì ở bên này. Nhưng mình vẫn thích cởi mở và thân thiện với thế giới như vậy đó. :)) Cảm giác thật tuyệt khi mình đang ở trong phòng mà vẫn quan sát được mọi thứ, nhìn mây ngắm trời, lại thi thoảng nhòm sang nhà hàng xóm, thích lắm. :))
Rồi thì mỗi đêm trời mưa, bật nhạc nhẹ nhàng, nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc, tiếng hát, mình thấy mình sướng như tiên vậy. Những lúc ấy, mình thấy cuộc sống của mình sao mà tự do, và mình ước, mình ước, mình ước, hãy cứ thế này mãi thôi…