Những ngày đầu ở London

Sông Thames ngày hôm ấy

Sông Thames ngày hôm ấy

Sinh nhật lần thứ hai của tôi ở nước ngoài.

Sống ở thành phố này, có đôi khi tôi cảm thấy như mình đang yêu. Dù rằng trên thực tế, tôi chẳng yêu ai cả. Chuyện cũ đã dần trôi vào dĩ vãng, còn những mối quen biết vẫn còn quá mới mẻ. Nhưng mà tôi yêu thành phố này quá đỗi. Có những chiều mưa, tôi chẳng làm gì cả, chỉ nằm biếng lười trên giường ngắm ngày dần trôi qua cửa sổ. Còn những ngày nắng, tôi bận ra đường chơi với bạn bè, thăm thú những viện bảo tàng miễn phí và hòa cùng đám đông tấp nập trên những con phố lớn ở trung tâm. Cũng có hôm tôi đi ra ngoài một mình để mua sắm đồ thiết yếu cho nhà cửa, chuẩn bị năm học mới. Dù làm việc gì, tôi cũng mê mải, say sưa.

Có lẽ vì đang trải qua kỳ “trăng mặt” của du học sinh (mới đến – ổn định – chưa nhập học), nên tôi thấy gần như cái gì cũng đẹp. Tôi thích ở đây lắm. Tôi mê những công viên xanh mướt đẫm ánh mặt trời trong những ngày nắng tươi hồng, những quảng trường nhộn nhạo người lại qua, tôi đắm đuối những hiệu sách và tiệm văn phòng phẩm, tôi chìm nghỉm trong ngưỡng mộ khi thăm viếng các bảo tàng nghệ thuật, tôi thích cả việc đi tàu điện ngầm và lắng nghe thông báo về điểm đi, điểm đến (và khi chăm chú lắng nghe, đôi lúc tôi không khỏi ngạc nhiên: à, hóa ra từ này phát âm chuẩn là thế này cơ đấy!). Thậm chí tôi còn thích ở nhà nữa, vì tôi may mắn kiếm được một căn phòng đẹp có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra đường nhỏ trước nhà. Tôi đặt ra luật mới (mà cứ vi phạm hoài!) là chỉ đi shopping một tuần hai lần, vì mỗi lần vào tiệm là tôi không cầm lòng nổi trước những món đồ nho nhỏ xinh xinh có thể dùng để trang trí phòng.

Cửa sổ lớn nhìn ra đường nhỏ – ưu điểm của phòng tôi đồng thời cũng là một khuyết điểm. Tôi buộc phải giữ cho phòng gọn gàng sạch đẹp để nếu có ai nhìn vào cũng không đến nỗi bị “quê”. Tôi cũng sợ bị người ta “theo dõi” nữa, nên không dám mở hết rèm. Thế nhưng chẳng bao lâu, tôi nhận ra mình có vẻ đã lo bò trắng răng. Ở vùng ngoại ô này, người ta vẫn bận đến nỗi không có thời gian soi vào cuộc sống của người khác. Hơn thế nữa, tò mò vào đời riêng của người lạ dường như bị cho là hết sức bất lịch sự. Chẳng thế mà trên tàu điện ngầm, tờ báo miễn phí Metro còn quảng cáo rằng đọc báo là một cách không chỉ để tiêu khiển, và còn giúp bạn tránh chạm mắt với người lạ để rồi rơi vào cảm giác khó xử. Khi đọc được dòng quảng cáo ấy, tôi không khỏi ngạc nhiên: “Chạm mắt thì sao chứ? Chạm mắt thì có gì xấu cơ chứ.” Có lẽ là hơi bất lịch sự rồi, nhưng tôi lại rất thích quan sát người lạ trên tàu điện. Tôi thích nhìn những nhóm bạn gái trò chuyện, cười đùa mê mải quên thời gian (và thích nghe tiếng họ nữa, nhất là những người nói giọng Anh chuẩn kiểu cách!); tôi thích ngắm những người mới đi làm về, mặt mày ủ rũ sau một ngày mệt nhọc; tôi thích nhìn cả những cô gái, chàng trai trẻ trong những bộ cánh sành điệu nhất ngồi bên nhau và tán tỉnh nhau (tôi dám chắc là họ chỉ mới gặp gỡ và tìm hiểu, nhìn cách họ ngồi hướng vào nhau, cười tình tứ với nhau là biết!). Nhưng mà ở London là vậy: người ta rất sợ làm phiền người khác. Khi hỏi tuổi của bạn, họ sẽ không quên nói thêm rằng: “nếu bạn không phiền cho tôi biết”. Người ta sẽ tránh chạm mắt bạn trong thang máy, tránh đi gần bạn khi đi cùng vỉa hè. Ngay cả bạn cùng nhà cũng vậy. Tôi sống cùng nhà với một anh chàng Irish, một anh chàng English, và một cặp đôi, nhưng chúng tôi không trò chuyện nhiều, mỗi lần chạm mặt chỉ trao đổi vài ba câu ngắn gọn, rồi kết thúc bằng “have a good evening”. Đồ đạc cũng không có chuyện dùng chung. Nồi ai người nấy rửa, bát đĩa ai người nấy dọn, đồ ai người nấy dùng.

Nhưng chớ có hiểu lầm. Người Anh, nếu như bạn đã quen họ rồi, có thể là những người nồng ấm nhất mà bạn từng biết.

12 thoughts on “Những ngày đầu ở London

  1. xác nhận câu kết của chị, có điều vẫn không thể nào quen được với English của người Anh. Quá “cổ điển” 😀

    Like

      • dạ là em ^^. Chắc tại chưa có dịp tiếp xúc nhiều với mấy bạn English. Đó giờ đi làm em gặp chỉ khoảng mười mấy bạn và hầu hết lúc đầu đều phải “căng” lỗ tai ra nghe coi mấy bản đang nói cái gì 😐 😀

        Like

  2. Hi Thi! Wow em đi du học ở Anh ha? So coooool! Chúc mừng em. Đokc bài này làm chị nhớ khoảng thời gian học ở Úc cũng đầy bỡ ngỡ và khám phá. Tận hưởng London và tuổi trẻ tung tăng nhé!

    Liked by 1 person

      • Hi Thi!
        Dạo này chị bận đi gym với hiking, road trip nhiều nên hầu như không viết lách gì. I miss you guys ! Sang đây đọc biết em ở Anh chị rất mừng cho em. Pink

        Like

        • Em cũng nhớ chị Pink nè. 😡 Nếu chị bận hông viết thì thi thoảng vào đây cập nhật tình hình với em nha. ^^ Mong chị luôn trẻ khỏe vui vẻ ạ, hihi.

          Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s