nơi tận cùng thế giới

Gần đây, mình nhận ra: mình không ghét đất nước này đến thế. Số là, hôm nọ có cậu em nói rằng cậu không thích đến NZ cho lắm, vì NZ có vẻ đèm đẹp xanh xanh kiểu tẻ nhạt. Khi nghe câu đó, mình thấy có chút giận. Thật vô lý phải không, khi…

Wes Anderson và “Hòn đảo Cún”

(hay là bộ phim đáng yêu nhất năm) Sau thành công của “The Grand Budapest”, Wes Anderson trở lại trong vai trò đạo diễn với bộ phim hoạt hình tĩnh vật “Hòn đảo Cún” (The Isle of Dogs) theo cùng phong cách hài hước, châm biếm sở trường. Tuy nhiên, “Hòn đảo Cún” có cốt…

“The Square”: vừa quen, vừa dị

Một bộ phim phần nào mang tính thể nghiệm, kích thích tư duy như chính những tác phẩm được triển lãm trong một viện bảo tàng nghệ thuật đương đại, vốn là một trong những bối cảnh quan trọng của phim. Năm ngoái, phim đoạt giải Cành cọ vàng (đạo diễn Ruben Östlund). “The Square”…

Câu chuyện đồ chơi

Mình có một em cừu bông tên là Little Sheep. Mỗi tối mình thường ôm em ngủ, ghì chặt em trong lòng và trò chuyện với em. Khi mình ôm em, mình có cảm giác như thể đang được an ủi vậy. Nghe thật khùng nhưng mình luôn tin rằng em hiểu mình nói gì…

Vincent yêu dấu

  Khi Vincent yêu dấu được chiếu tại Việt Nam, đã có nhiều ý kiến trên mạng xã hội nhận xét rằng phim không hay như họ kỳ vọng. Tôi có thể hiểu được phần nào những ý kiến đó. Cốt truyện của Loving Vincent không quá đặc sắc: phim khai thác câu chuyện về…

Không đề

Điều khiến người ta khó quên nhất sau một cuộc tình là gì? Nỗi đau khổ mà ai đó đã gây ra cho ta? Sự tồi tệ của người ấy đối với ta? Không phải là thế đâu. Nếu như họ tồi với ta, ta sẽ dễ dàng quên họ. Thậm chí có thể quên…

một mình trong thành phố

Tôi đã ở thành phố này nửa năm mà vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được nó. Đôi khi, tôi vẫn đi lạc như một kẻ du hành ngơ ngác, dẫu nơi này chẳng hề rộng lớn. Thậm chí tôi vẫn chưa đi phà sang bờ “bên kia”, nghĩa là những hòn đảo phía xa…

“Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh” tái bản!

Vậy là chỉ sau 1.5 tháng xuất bản trên thị trường, những cuốn sách bản đầu tiên của “Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh” đã sắp được tiêu thụ hết. Nhã Nam vừa thông báo với mình là sách sẽ sớm được tái bản lần thứ nhất. Đây là một tin rất vui với…

wandering shadow

có những khi tôi như chiếc bóng mờ lang thang trên phố, không cảm nhận được chính mình sometimes I’m like a thin shadow wandering in the streets, unable to feel its own being    

Có kẻ khổ dâm nào không thích bạo dâm?

Chúng ta luôn cho rằng, mình hiểu rõ chính mình nhất. Ví dụ, một phụ nữ cả đời chỉ ngủ với đàn ông cho rằng mình hoàn toàn là người dị tính, và mặc dù cô rất thích ngắm phụ nữ khỏa thân, cô vẫn khăng khăng cho rằng đó chỉ là một sở thích…

PHANTOM THREAD, hay nỗi lòng của nàng thơ

Lâu lắm mình mới được xem một bộ phim đẹp đến vậy. Đẹp ở sự tinh tế, lãng mạn, và mơ màng. Một bộ phim tình cảm giản dị, nhẹ nhõm, không nhiều “drama”, nhưng không bị “nông” chút nào mà vẫn trọn vẹn cảm xúc. Mình đội mưa, một mình đi xem bộ phim…

Trích đoạn sách “Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh”

“Tôi luôn nghĩ về London như một thực thể sống. “Vibrant” (sống động, không ngừng rung chuyển) – người ta thường miêu tả nó như vậy. Thành phố đang hít thở. Thành phố náo nức reo vui. Thành phố đang khóc. Thành phố đang cười. Thành phố mê dụ tôi. Thành phố làm ngơ tôi. Thành…

Bóng đá và quan hệ quốc tế

Ai bảo bóng đá chỉ là giải trí? Nhìn vào sự kiện U23 Việt Nam vào chung kết AFC, mình thấy còn có một khía cạnh khác đáng lưu tâm. Đó là sự kiện này góp phần củng cố quan hệ Việt – Hàn, vì mối quan tâm của người Hàn Quốc đối với vai…