The Farewell

Farewell movie poster from A24 crop resized

Hôm nọ đi coi phim The Farewell của đạo diễn Mỹ gốc Trung Quốc. Đại khái phim kể chuyện một gia đình Trung Quốc sống ở Mỹ trở về quê sum họp sau nhiều năm xa cách để dự đám cưới họ hàng – mà thực chất là để tạm biệt người bà bị chẩn đoán ung thư sắp mất. Điều đặc biệt là con cháu bà ai cũng biết tình trạng bệnh của bà nhưng không ai cho bà biết, vì cho rằng nói thật không ích lợi gì cho bà mà chỉ dẫn đến đau khổ cho tất cả. Sự nói dối tập thể này thực chất là câu chuyện có thật của chính gia đình đạo diễn. Diễn viên chính là cô nàng tưng tửng vui nhộn đóng vai cô bạn nhà giàu mới nổi trong Crazy Rich Asians. Một diễn viên không có nhan sắc nổi bật, trông giống như đa số các cô gái châu Á ta gặp ở ngoài đường.

thefarewell02

Bản thân bộ phim thì khá hay, nhưng điều mình thấy thú vị chính là phản ứng của khán giả phương tây với tác phẩm và câu chuyện. Mình nhận thấy một sự khác biệt rõ rệt trong cảm nhận của mình và của họ. Họ cười ồ với những phân cảnh thể hiện đặc trưng văn hoá của người Hoa (mà khác biệt văn hoá phương tây): chuyện mọi người bình phẩm ngoại hình của người khác, chuyện cả nhà nói dối bà nội, chuyện bà nội nhắm “đối tượng tiềm năng” cho cháu gái, bà nội nói xấu cháu dâu mới, vân vân… Những điểm này mình không thấy buồn cười gì mấy vì văn hoá Việt Nam cũng y hệt thế. Với mình những cái buồn cười ấy nó lại chả buồn cười gì cả. 😂

À nhưng mà phim vẫn hay nhé. Nội dung đơn giản nhưng kể chuyện tinh tế, cảm động và ấm áp vô cùng. Nhất là với những người con, người cháu xa nhà. Nhân vật bà nội super cute luôn. Còn điểm này khá thú vị và đáng bàn luận nữa. Việc cả nhà giấu diếm bệnh tình của bà nội có cơ sở khoa học hẳn hòi. Đã có nghiên cứu cho thấy rằng, ngay cả khi người ta mắc bệnh rất nặng, niềm tin của bệnh nhân rằng họ vẫn khoẻ hoặc ít nhất có khả năng cứu chữa sẽ giúp họ duy trì sự sống. The Farewell cũng cho thấy cả bác sĩ trong bệnh viện cũng giúp gia đình nói dối bà nội. Vấn đề này từng được đề cập trong cuốn “Đèn không hắt bóng” của nhà văn Nhật Bản (cũng là một bác sĩ), trong đó bác sĩ nhân vật chính vẫn tiếp tục kê thuốc cho bệnh nhân dù biết ông sẽ không qua khỏi, vì bác sĩ biết rằng bệnh nhân cần bám víu lấy khả năng sống sót để trụ lại ngày nào hay ngày ấy, cùng niềm hy vọng.

Screen-Shot-2019-05-06-at-5.13.30-PM

Mình đoán phim sẽ làm nên chuyện (ít nhất là được đề cử) tại một số lễ trao giải tại Mỹ, có thể là Quả cầu vàng, một phần vì tính toàn cầu của nó và mối quan tâm đối với cộng đồng người Hoa tại Mỹ.

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s