
Ảnh: The Cut
Một hiện tượng khá là thú vị mà có lẽ ai cũng từng trải qua là “déjà vu”, nghĩa là “đã trông thấy”, còn được gọi là kí ức ảo giác.
Déjà vu đại khái được hiểu như việc bạn cảm thấy mình đã trải qua một tình huống nào đó rồi, trong khi đáng lẽ đó phải là lần đầu tiên bạn trải nghiệm nó. Chẳng hạn bạn đứng ở một con phố lạ trong thành phố lạ mà có cảm giác ngờ ngợ như bạn từng đứng ở chính xác nơi đó rồi.
Lý giải thường gặp đối với hiện tượng này là có thể tình huống ấy, khung cảnh ấy, hoặc con người ấy gần gũi với những gì bạn từng trải qua trong hiện thực hoặc trong tưởng tương, hoặc trong giấc mơ của bạn.
Nhưng giả thuyết thú vị nhất mà mình được biết đó là, bạn hoàn toàn không hề trải qua cái gì đó tương tự trong đời thực cả, nhưng có thể bạn đã trải qua nó trên phim ảnh, sách tiểu thuyết.. đại khái là qua truyền thông. (tìm đọc Meyrowitz, No Sense of Place, 1985)
Giá thuyết này càng cho thấy giá trị của hình ảnh truyền thông trong việc làm nhòe đi khoảng cách giữa thực tại và tưởng tượng, giữa trải nghiệm sống (lived experience) và trải nghiệm gián tiếp (mediated experience). Vì khi một trải nghiệm (sống hoặc gián tiếp) lùi dần vào dĩ vàng, bạn có thể sẽ không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là huyễn hoặc nữa.
Bạn đã trải qua déjà vu như thế nào?
Lâu lắm rồi m ko trải qua deja vu. Chỉ nhớ lúc nhỏ hồi lớp 5 một bạn nữ hào hứng nói với mình cảnh tượng vừa rồi mình đang cầm tập vở gì đó đi tới chỗ bạn ấy bạn ấy đã từng thấy qua chính xác như vậy. Nhưng luca nhỏ chả biết nó gọi là deja vu hehe
LikeLike
Em kiểu suốt ngày bị déjà vu í
LikeLike
Em có một vài lần có cảm giác đã trải qua sự việc gì đó, đã từng đọc một cuốn sách mà có vẻ chưa từng đọc, đã từng nói những chuyện đang nói trong một cuộc nói chuyện,… Nhưng cảm giác mà em gặp nhiều nhất là khi em gặp một số người (lần đầu tiên), em có cảm giác họ rất quen. Em nghĩ là kiếp trước đã từng sống và làm việc với họ 😀
LikeLike