Sống trong im lặng

Hôm qua, khi tôi nói chuyện về Istanbul với người bạn, tôi đã khen Istanbul đẹp vô cùng. Thế là em hỏi: “đẹp bằng London không?” Tôi đã mất một lúc để suy nghĩ về câu hỏi ấy, bởi Istanbul và London khác một trời một vực như hoa phong lan với hoa cúc vậy: cả hai đều rất đẹp nhưng chẳng hề có mấy điểm tương đồng.

Bởi vì tôi đã ở London được ba tháng, đương nhiên tôi không còn nhìn London với con mắt của một du khách (mặc dù, có đôi khi tôi đi chơi với ai đó ở trung tâm London vào buổi tối mà vẫn không khỏi thốt lên: “trời ơi, đẹp quá!). Thời kỳ “trăng mật du học” đã qua rồi, nên đáng ra bây giờ tôi phải cảm thấy chán và vỡ mộng gì đó mới đúng, nhưng tôi lại quá sức hạnh phúc khi ở đây. Mỗi ngày đối với tôi là một ngày vui, dù phải thú thật là nhiều ngày qua tôi chỉ ru rú ở nhà để đọc sách, học bài chứ không hề đi đâu xa hơn trung tâm thương mại gần nhà.

Khi tôi còn ở Istanbul, chủ nhà của tôi thường nói cứ về nhà là em phải bật nhạc để cảm thấy bớt cô đơn. Ngược lại với em, cuộc sống của tôi ở London vô cùng yên tĩnh. Em làm tôi nhớ lại rằng hồi ở Hà Nội, tôi cũng thế: suốt ngày bật nhạc ầm ĩ (không hẳn là để bớt cô đơn, tôi chỉ cảm thấy chán và cần được giải trí). Ở đây, tôi sống trong im lặng. Có nhiều ngày, tôi không hề vào Youtube dù chỉ một lần. Nói một cách chính xác hơn: tôi sống trong thế giới nội tâm của chính mình và chìm đắm trong đó. Một ngày bình thường của tôi thường được dành trọn cho mục đích quan trọng: suy nghĩ và chiêm nghiệm. Tôi nghĩ về những nơi tôi đã đến. Nghiền ngẫm về đề tài tôi đang nghiên cứu (thật buồn cười là tôi đang ở Anh và muốn viết sách về nước Anh, nhưng lại lên kế hoạch đến sống ở đâu đó một tháng sau khi khóa học kết thúc, và đang nghiên cứu về ảnh hưởng của văn hóa đại chúng Hàn Quốc tại Châu Á – có phải thế nghĩa là tôi đã gần giống như một công dân toàn cầu?) Hơn nữa, chỉ riêng việc đọc sách, bên cạnh những việc vặt hàng ngày,.. cũng đã chiếm trọn thời gian của tôi rồi. Tôi không có thời gian để thấy buồn. Tôi cũng không buồn lâu, đôi khi chỉ xuống tinh thần trong một ngày vì một vài lý do vớ vẩn rồi hết.

Đôi khi tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi phải thừa nhận: với tôi, London là nơi đáng sống nhất trên thế giới. Ngay cả khi tôi có mơ ước đến những miền đất khác, hay mong nhớ về những nơi tôi từng đến, thì rất tiếc là, nếu xét về một nơi để sống, trong mắt tôi không nơi đâu bằng London.

Thế nhưng khi đi chơi với bạn, tôi rất hay than phiền về London. Thành phố gì mà đắt đỏ khủng khiếp. Thành phố gì mà một tuần có bảy ngày thì đến năm ngày là trời đất u ám xám xịt (một người bạn Anh của tôi từng đùa: ở London, trời xám xịt nhưng không mưa đã đủ dễ chịu rồi, by London standard!). Và các anh chàng người Anh cũng chẳng mấy thú vị hay hài hước thâm thúy như phim ảnh Anh mô tả (tôi đã gặp một người Anh duy nhất gần giống với miêu tả của truyền thông Anh, anh đang học ở Harvard). Bạn tôi hỏi: thế thì sao chị lại thích ở đây như vậy? Chà..

Chẳng qua là tôi đã nhiễm phải cái thói “snobbish” thích chê bai của người Anh đó thôi. Khi một nơi chốn quá hoàn hảo, bạn sẽ hài lòng đến nỗi phải tìm cái gì đó để chê!

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s