Không buồn ở London

Ảnh chụp một ngày đầu tháng Mười Một

Ảnh chụp một ngày đầu tháng Mười Một

Đôi khi tôi cảm thấy thật kỳ lạ, vì mình không mấy khi nhớ nhà. Xét cho cùng, không ai muốn bị coi là một kẻ vô cảm đối với quê hương mình cả. Nhưng xin hãy thông cảm cho tôi. Quê hương là nơi lúc nào tôi cũng có thể về. Còn đây là nơi tôi đã được định sẵn để ra đi. Với một mối quan hệ đã sớm hứa hẹn chia ly và một mối quan hệ chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc, bạn có thể tưởng tượng nỗi lưu luyến nào mãnh liệt hơn? Tình cảnh đó, thật không khác gì cách một người đàn ông đã có vợ mà ngày đêm nhung nhớ người tình. Bởi người tình đã được định sẵn để chỉ là hư ảo, cho dù có ôm chặt trong vòng tay thì ta vẫn không nguôi lo sợ về một mai tan biến, còn người vợ lại là một thực tế quá gần gũi thiết thân, đến mức trở nên quen thuộc và nhàm chán (tôi thật xin lỗi các bà vợ quá, nhưng tôi không nghĩ ra được cách so sánh nào gần gũi hơn).

Mỗi ngày của tôi ở đây đều có thể ẩn chứa một bất ngờ thú vị. Như một hôm, tôi về nhà lúc bảy giờ tối, và bất ngờ vô cùng khi bắt gặp một London mù sương đẹp mơ ảo. Rồi bỗng đâu xuất hiện một người phụ nữ cao lớn mặc áo choàng đen rảo bước vội vã trước mắt tôi, càng làm cho hình ảnh đêm ấy hiện lên y như khung cảnh một phim noir trinh thám cũ kỹ. Khi ấy, lòng tôi như hét lên: “trời ơi, mình đang sống ở xử sở sương mù này!” Tôi ngạc nhiên, bởi đã đọc được ở đâu đó rằng nước Anh mù sương thực ra là một hình ảnh của quá khứ (thời kỳ cách mạng công nghiệp?), và rằng “xứ sở sương mù” chỉ là một cách diễn đạt mòn sáo. Nhiều người bạn Anh của tôi cũng nói, chuyện đó không thường xảy ra đến vậy. Thế nhưng, nếu một nước Anh mù sương mà đẹp đến vậy, có mang chút tiếng oan cũng đâu có hề gì?

Tôi đã từng nghe nhiều người, bao gồm cả du học sinh và những người bản xứ, nói rằng London là một thành phố cô đơn. Tôi đã không nghĩ đến điều đó nhiều, bởi xét cho cùng tôi cho rằng bạn có thể cô đơn ở bất cứ đâu, cho dù là Sài Gòn hay Paris, nếu như bạn không tìm thấy sự đồng điệu với nơi mình đang sống, hay nếu đơn giản bạn là một người trẻ tuổi đơn độc và khao khát tình yêu. Gần đây, tôi bắt đầu cảm nhận được điều đó, với mùa đông đang đến. Có những hôm tôi về nhà lúc bốn giờ chiều mà trời đã sập tối, đường phố vắng vẻ, hiu quạnh và từng cơn gió thổi luồn vào khe áo khiến tôi không khỏi thèm khát hơi ấm. Nhưng mà tôi chưa bao giờ quên rằng: tôi đã luôn chỉ có một mình suốt cả cuộc đời này. Mọi mối quan hệ mà tôi đã trải qua đều quá hời hợt, ít nhất là so với những gì tâm hồn lãng mạn của tôi đã tưởng tượng và chôn giấu (bởi vì đến một ngày nào đó, bạn trở nên thực tế và nhận ra rằng đã đến lúc phân biệt rạch ròi giữa thực tại và mơ mộng).

Và đối với tôi, London đã là một mối tình. Tôi quá say sưa chìm đắm trong mối tình đó, đến mức bao âu sầu và cô đơn cũng chỉ là thứ tâm trạng thứ cấp phù phiếm. Đến nỗi, một hôm trong bữa tối với một người bạn Anh, tôi đã thốt lên rằng: “I’m so in love with life that I can continue living perfectly with or without love.” Thực vậy, tôi quá yêu cuộc sống này, đến mức tôi có thể tiếp tục sống, mà có hoặc không có tình yêu. Khi nhớ lại chính mình lúc đó, tôi không khỏi muốn bật cười: hẳn là tôi đã đỏ mặt và tỏ ra phấn khích y như cách một cô bé mười lăm tuổi nói về chàng trai mình thầm yêu.

9 thoughts on “Không buồn ở London

  1. Không hiểu sao, em vẫn cảm thấy chút buồn loanh quanh đâu đó trong “Không buồn ở London”. Không chỉ buồn mà còn cô đơn. Em cũng xa nhà từ nhỏ, nhưng không xa xôi quá như chị, chỉ là chạy qua lại giữa 3thành phố, cũng chẳng mấy khi nhớ nhà, hoặc giả vì có nhiều mối bận tâm lớn hơn. Đến một hôm giật mình, gần nửa năm rồi chưa về nhà, thế là lại dẹp hết, lụi cụi gói tay nải. Thật hay vì chị có thể phải lòng London mù sương, em đã gần 3 năm rồi vẫn chẳng thể hiểu nổi Hà Nội. Nhưng vẫn phải cảm ơn thành phố này, vì em đã quen được những người bạn tốt ở đây. Lan man quá, chúc chị một ngày vui.
    Gửi đến London, chút nắng thu Hà Nội.

    Liked by 1 person

  2. Lời văn hay quá chị ơi! Em rất muốn reblog nhưng mà k có chức năng này. Chị cài đặt chức năng này đi chị 😦

    Like

  3. Em chuẩn bị thi IELTS đọc những Tips của chị sau đó thì vào blog chị , đọc bài này em có thể tưởng tượng ra em đang ở London, trời thì lạnh lắm vì đang có tuyết rơi kia mà 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s