“Tính cách người Anh” (1)

Khi cuốn sách của tác giả Anh "Nhật ký tiểu thư Bridget Jones" được chuyển thể trên màn ảnh, từng có than phiền về việc  Renée Zellweger, một người Mỹ, được chọn đóng vai chính - một cô gái người Anh.

Khi cuốn sách “Nhật ký tiểu thư Bridget Jones” của tác giả Anh Helen Fielding được chuyển thể lên màn ảnh, từng có than phiền về việc lựa chọn nữ diễn viên người Mỹ Renée Zellweger vào vai chính – một cô gái người Anh.

Tôi vừa nhận được một email của WordPress cho biết tần suất viết bài của tôi gần đây rất thấp. Có lẽ tôi đã mặc kệ bức thư đó, nếu không phải vì tôi đã ngủ thiếp đi vì quá mệt lúc tối, và giờ thì tỉnh dậy giữa đêm, tỉnh như sáo.

Tôi luôn tin rằng mình có trách nhiệm phải viết blog, trước nhất là để cho chính mình, chừng nào tôi còn sống ở đây. Hơn thế nữa, tôi đã trả khá nhiều tiền cho WordPress để duy trì trang blog này theo đúng tình trạng hiện tại (tên miền riêng, không quảng cáo, theme tự chọn). Thế nhưng mà, cuộc sống ở đây quá bận rộn và tôi cứ thế bị cuốn đi. Tôi thậm chí không có thời gian để cảm thấy cô đơn, buồn tủi như tâm trạng mà tôi từng nghe, đọc từ nhiều du học sinh trước nay. Vì tôi lúc nào cũng bận cuống cuồng. Đến lớp. Về nhà. Đi chợ. Nấu cơm. Giặt quần áo. Dọn phòng. Tắm rửa. Đọc sách. Nghiên cứu các chủ đề theo buổi học. Chỉ thế thôi cũng hết ngày.

Ngay từ khi biết tin mình được nhận học bổng Anh, và thậm chí từ lúc đăng kí xin học bổng, tôi đã có tham vọng viết một cuốn sách về văn hóa và du lịch, với tâm điểm là nước Anh. Tôi còn mơ tưởng, nếu giả sử tôi có viết cuốn sách ấy, ắt hẳn nó phải bao gồm một chương riêng “hoành tráng” với chủ đề “Tính cách người Anh”. Với tôi, song song với việc kiếm một tấm bằng, thời gian ở Anh còn phục vụ một mục đích không kém phần quan trọng: tìm hiểu văn hóa nước Anh. Mà tìm hiểu ở đây, với tôi, không chỉ là đi thăm tháp Big Ben, đi thuyền qua sông Thames, hay nghiên cứu về lịch sử của thủ đô London, mà còn là gặp gỡ và trò chuyện với người Anh để biết họ suy nghĩ như thế nào và họ nhìn nhận ra sao về chính bản thân họ hoặc đất nước của họ. Nói cách khác, tôi coi nước Anh giống như một đối tượng nghiên cứu, có lẽ chỉ kém một người đang làm PhD về đề tài này, có thể còn nhiệt tình hơn, bởi vì tôi “nghiên cứu” theo phong cách.. free style: tùy hứng, không gượng ép, mostly for fun, nhưng với thái độ nghiêm túc.

Thế nhưng bây giờ, nghĩ về cái tiêu đề “tính cách người Anh”, tôi muốn tự cười mình. Liệu tôi có quá tự tin hay không? Vì, thế nào mới là tính cách người Anh cơ chứ?

Người ta dễ dàng hình thành một thứ “khuôn mẫu” (stereotype) về một dân tộc. Người Việt truyền thống, coi trọng giá trị gia đình, tôn vinh tinh thần tập thể.. Người Pháp lãng mạn, kiêu kỳ. Người Anh thì cao sang, lịch sự, và lạnh lùng. Bản thân tôi, trong suốt chín ngày ở Anh một năm về trước, cũng từng cho rằng người Anh thì cao sang, lịch sự, nhưng lạnh lùng. Nhưng từ khi ở đây, tôi bắt đầu nghi ngờ thứ định kiến đó.

Có lẽ vì đang sống ở London, nên tôi không, hoặc chưa cảm thấy tinh thần Anh quá đậm đặc. Dẫu sao, London cũng là một thành phố quốc tế –  dân tứ xứ đổ về đây quá nhiều, nên một người dù đã sống ở London từ nhỏ – tức một “Londoner” – cũng chưa chắc đã là người “thuần Anh”, vì có thể bố mẹ họ đến từ nơi khác và họ sinh hoạt trong một cộng đồng không “thuần Anh” (mà thế nào mới là thuần Anh – tôi tiếp tục tự hỏi). Chẳng hạn như hôm nọ, tôi gặp một anh chàng người Anh – tức là một người mang quốc tịch Anh và sinh ra tại Anh, thế nhưng bố anh đến từ Úc, còn mẹ lại là người Ba Lan. Anh tự nhận mình không hẳn là “British” mà là một “Australian” vì tính cách anh nghiêng về “Australian” hơn và thường chơi thân với dân Australian. Khi tôi bảo: “chẳng phải anh đã sống ở London cả cuộc đời sao”, thì anh bèn hỏi lại: “ừ, nhưng chẳng hạn, em sống ở Việt Nam 9 năm, rồi năm 10 tuổi em sang Anh và lấy quốc tịch Anh, em có tự tin nói mình là người Anh (mà không nhắc gì đến nguồn gốc Việt Nam) hay không, hay em sẽ nói mình là Vietnamese?” Tôi bắt đầu suy ngẫm và cảm thấy cũng đúng. Một tấm hộ chiếu không thể hiện được hoàn toàn bạn là ai, mà câu hỏi đó chỉ có bạn trả lời được cho mình khi tự soi chiếu vào bản thân.

Một bữa nọ, tôi đi dạo với một người bạn Anh khác. Anh chàng có bố là người Anh, nhưng mẹ anh cũng là Australian. Hôm đó là một ngày gió, và nhiệt độ hạ xuống khoảng 12 độ khi đêm xuống. Anh mặc một chiếc áo khoác dày vừa phải bên ngoài áo sơ mi và nói rằng mình sắp đóng băng. Tôi liền ngạc nhiên nói “thật vậy sao”, vì tôi đã thấy rất nhiều người mặc như vậy trong thời tiết này và họ không có vẻ gì là lạnh. Anh nói: ừ đúng nhưng về phương diện này anh là một Australian! Lý do: anh lớn lên ở miền Tây Nam nước Úc ấm áp, nên dù đã chuyển đến sống ở Anh từ năm 15 tuổi, anh chẳng bao giờ quen nổi với tiết trời lạnh giá (chàng đã ngoài 30). Mặc dù vậy, về nhiều phương diện khác, anh quả đúng là một British trong mắt tôi: suốt ngày pha trò về thời tiết (chúng tôi đi dạo trong một ngày đầy mây, không có lấy một khoảng trời xanh nào và không có nắng, nhưng anh nói: “hôm nay không có mưa và cũng không lạnh nên theo tiêu chuẩn Anh thì thời tiết khá là dễ chịu); hay than thở rằng đời mình khốn khổ (dường như chỉ là để pha trò nhưng không phải không có đôi phần nghiêm túc); thường tự lấy mình ra làm trò cười; và cẩn thận để không bộc lộ mình quá nhiều. Khi tôi hỏi thế thực ra anh cảm thấy mình là người Anh hay người Úc, anh tỏ ra bối rối và cuối cùng thì nói mình là cả hai. Tuy nhiên, anh làm tôi phải phì cười khi bảo rằng, mỗi khi có ai hỏi về nguồn gốc của mình, anh thường nói anh là Australian trước, chỉ để làm họ ngạc nhiên. Đó chính là phản ứng của tôi khi anh tự giới thiệu mình như vậy lần đầu tiên gặp mặt: “Không thể nào, giọng anh chàng này đặc Anh không lẫn đi đâu được.” Anh bèn nói: “Em thấy đó, anh mà nói anh là người Anh thì họ sẽ chẳng thèm quan tâm, còn anh nói anh là Australian thì thể nào họ cũng nhướng mày nghĩ “cha này đùa mình chắc!” và bắt đầu tò mò.”

Đấy là tôi mới chỉ tạm lấy ví dụ về hai anh chàng da trắng, chứ chưa nói về những người Anh thuộc sắc tộc khác.

Còn nếu tôi chỉ xét đến nhóm người Anh “thuần” (có bố mẹ là người Anh, sinh ra và trưởng thành tại nước Anh) thôi chẳng hạn, thì định nghĩa điều gì làm nên tính cách Anh cũng vẫn là một thách thức. Bởi vì tôi đã gặp nhiều người Anh hoàn toàn khác với những gì tôi vẫn nghĩ về người Anh trước đây. Chẳng hạn, có những người khá là… bất lịch sự, điên khùng chẳng giống ai, nói chuyện thì thẳng ruột ngựa chứ chẳng lịch lãm gì, và cốt cách thì.. không cao sang chi hết! (Có thể tôi sẽ viết tiếp về chuyện này trong một blog khác chỉ dành để “nói xấu” người Anh, hãy chờ xem)

Viết đến những dòng này, tôi bỗng nhớ về lời một anh chàng người Anh mình từng gặp ở Hà Nội: “when you live in Britain, you can be anything you want.”

Có lẽ vì như vậy, nên định nghĩa thế nào là tính cách Anh là điều gần như không tưởng. Nhưng tôi vẫn sẽ thử làm thế.

7 thoughts on ““Tính cách người Anh” (1)

  1. trời ơi năm nay bốc trúng ngay cái đề tài nghiên cứu khoa học * tính cách đạc trưng của người Anh * mình đã bao h ở Anh đâu mà viết haiz,,,,,

    Like

  2. Mình có một người bạn trai là người Anh muốn tiến xa hơn nhưng ko biết nhiều về văn hóa và tính cách của họ.

    Like

  3. tớ mới quen một người Anh. sống ở London. sẵn sàng tặng quà tớ khi mới nói chuyện một vài lần online. tớ tỏ ý từ chối nhưng họ có vẻ không hài lòng. tớ phải làm sao?

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s