Chuyện ở Châu Âu

Tháng vừa qua, tôi ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà. Tôi đi nhiều đến mức khi trở về, cả tâm hồn, trí óc, và thể xác đều gần như kiệt quệ. Chưa có bao giờ tôi mệt mỏi vì một chuyến đi, nhưng đồng thời cũng trải qua nhiều chuyện đáng nhớ đến như vậy. Đã có những chuyện xảy ra, mà tôi sợ rằng sau này khi nhớ lại, tôi sẽ không khỏi rơi lệ nếu nhớ về chúng. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình buộc phải viết, vì thời gian trôi qua và kí ức chắc chắn sẽ nhạt nhòa. Đến lúc đó, có lẽ tôi sẽ không còn nhớ rõ những kỷ niệm ấy như bây giờ.

_IMG_6128_

Hoàng hôn Berlin

1.

Đó là lần đầu tiên tôi đi dạo cùng một ai đó lúc nửa đêm. Tôi chỉ nhớ, lúc đó vào khoảng ba đến năm giờ sáng, nhưng tôi đã chợp mắt từ trước khoảng 2 tiếng, nên đầu óc tỉnh táo lạ thường.

Người bạn Berlin khoe với tôi rằng, anh có thể thức trắng cả đêm mà vẫn tỉnh táo. Anh nói rằng kỷ lục của anh là ba đêm liền không ngủ. Tôi nói không tin, sau đó liền hỏi, liệu có phải anh bị mắc chứng mất ngủ không. Anh cười và nói hoàn toàn không, nếu cần anh có thể thức trắng để làm việc, còn nếu không chỉ cần đặt mình xuống là anh ngủ. Tôi bèn nói tôi ghen tị với anh, vì tôi không thể nào thức trắng mà đầu óc vẫn tỉnh táo cho được, và mỗi khi nằm xuống, tôi phải mất đến 1-2 tiếng mới chìm vào giấc ngủ vì tính tôi hay suy nghĩ.

  • Không lạ gì. Em là con gái mà. 90% suy nghĩ của phụ nữ là không quan trọng. Họ nghĩ ngợi quá nhiều nhưng toàn là những chuyện vớ vẩn. Chỉ có 10% những gì phụ nữ nghĩ là quan trọng.
  • Oh really? Thế còn đàn ông thì sao?
  • Chắc cũng phải được 20% đấy.
  • Không có đâu. Em đã đọc rất nhiều nghiên cứu rồi đấy nhé. Đàn ông suốt ngày chỉ nghĩ đến sex thôi, chuyện đó chắc phải chiếm đến 95% tâm trí họ quá. Nên nếu nói chỉ 10% suy nghĩ của phụ nữ là quan trọng, thì cũng chỉ 5% suy nghĩ của đàn ông là quan trọng thôi.

Hẳn nhiên là tôi rất hài lòng vì câu “phản pháo” của mình. Nhưng rồi cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng. Bởi vì những gì hiện ra trước mắt chúng tôi quá đẹp để có thể hững hờ. Dòng sông Spree in bóng trăng huyền ảo cùng dáng cầu cong cong, tạo nên một khung cảnh lung linh sắc màu mơ mơ thực thực. Khi đó tôi đã không mang theo máy ảnh, nhưng hình ảnh ấy đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Giả như tôi có ghi lại vẻ đẹp ấy vào trong máy, thì có lẽ hình ảnh ấy cũng không thể đẹp hơn, thực hơn cho được.

Trong suốt chuyến đi được Bộ Ngoại giao Đức tổ chức ở Berlin, tôi đã được đưa đến nhiều địa điểm đẹp đẽ. Tôi đã đi thuyền trên sông lúc hoàng hôn. Tôi còn được mời ăn tối trên tháp truyền hình Berlin, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Berlin lộng lẫy ngập tràn màu sắc. Tôi tin rằng mình đã nhìn thấy hết những vẻ đẹp “tiêu biểu” của Berlin. Nhưng không có khung cảnh nào đẹp và lãng mạn bằng sáng sớm hôm ấy. Cảnh đẹp ấy, cùng tiếng chim reo lảnh lót đây đó bên bờ sông đã để lại trong tôi niềm hạnh phúc choáng ngợp không thể nào quên.

Berlin giờ đây vẫn là thành phố của những bức tường, nhưng theo một nghĩa khác :)

Berlin giờ đây vẫn là thành phố của những bức tường, nhưng theo một nghĩa khác 🙂

2.

Khi đó tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhìn ra Moulin Rouge ở Montmartre. Vì đang bận trao đổi với người bạn qua mạng, tôi không để ý chút gì đến khung cảnh xung quanh, mà chỉ chăm chăm gõ điện thoại. Chúng tôi đang ở cao trào câu chuyện, và trước câu đùa của bạn, tôi bất giác cười phá lên và lúc đó mới nhận ra có một người đang nhìn mình. Ông ngồi quay mặt vào tôi và nhìn tôi chăm chú. Tôi nói xin lỗi, bằng tiếng Pháp pha lẫn tiếng Anh ngọng nghịu, nếu như tôi có làm phiền ông, vì tôi không biết ông ngồi ngay đó. Ông nói không sao đâu, rồi hỏi có phải tôi là du khách đến chơi Paris không. Ông tự giới thiệu mình là người Paris và sinh ra tại nơi này, khiến tôi không khỏi thốt lên rằng tôi ghen tị với ông như thế nào. Bởi vì, không nghi ngờ gì nữa, Paris là một trong những nơi đẹp nhất để sống trên thế gian này. Ông cười và gật đầu, thậm chí chẳng buồn phủ nhận câu nói của tôi.

Cứ như thế, ông trở thành người thầy tiếng Pháp đầu tiên của tôi trên đất Pháp.

Đó là lần đầu tiên tôi có một cuộc trò chuyện dài cùng một người Pháp. Vì từng học tiếng Pháp, nên tôi có thể hiểu được nếu “thầy” nói thật chậm và kết hợp với tiếng Anh. Hẳn nhiên là tôi nói chuyện rất lúng túng, nhưng thầy không ngừng động viên và nói rằng tôi phát âm hoàn hảo. Thầy mời tôi đi ăn tối và trong suốt cuộc nói chuyện ấy, chúng tôi bàn luận về những nơi đẹp nhất ở Châu Âu. Thầy còn hát cho tôi nghe những bài hát quen thuộc mà tôi nhắc đến, như Ne me quitte pas, Aux Champs Élysées, La Vie en Rose.. bằng giọng hát đầy vui tươi và duyên dáng.

Không ngoài dự đoán của tôi, thầy còn độc thân. Nhưng tôi cứ nghĩ thầy hẳn là một người đàn ông đã ly dị vợ, vì thầy đã đứng tuổi với mái đầu điểm bạc. Nào ngờ thầy chưa từng kết hôn, với lý do thầy chưa bao giờ gặp được “la femme de ma vie.”

Vậy đấy, cho dù người ta có ở thành phố lãng mạn nhất thế giới cả cuộc đời, thì cũng không gì đảm bảo một cuộc sống phủ màu hồng.

_IMG_6885_

Nghĩa trang Montmartre, nơi yên nghỉ ngàn thu của nhiều danh sĩ Pháp

_IMG_6828_

Paris nhìn từ đồi Montmartre

3.

Paris đẹp thật đấy, với những người tìm đến với Paris có chủ đích và còn đầy tiền trong túi. Còn khi bị mắc kẹt tại kinh đô thế giới, thì đó là một trải nghiệm kinh hoàng – chính là điều mà tôi đã trải qua. Hôm đó tôi bị lỡ chuyến bay. Tôi chỉ còn vài xu lẻ trong người sau khi bị Paris phù hoa rút sạch túi. Tôi không còn cách nào khác là ở lại sân bay, chờ chuyến tiếp theo vào chiều hôm sau. Và tôi buộc lòng phải ngủ lại trong Charles De Gaulle. Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó tinh thần mình xuống dốc đến mức nào. Đó là một trong những thời điểm kinh khủng nhất với tôi, và đầu óc tôi tràn ngập nỗi căng thẳng và sợ hãi. Mặc dù, thú thật, đó không phải lần đầu tiên tôi rơi nước mắt khi ở nước ngoài, nhưng vẫn là một trong những kinh nghiệm tồi tệ nhất.

Một chị bạn của tôi ở Berlin, sau khi nghe tôi tâm sự về tình cảnh thê thảm trong trạng thái hoảng loạn, đã gửi cho tôi một cái link trên Facebook, trong đó giới thiệu những người có thể liên lạc để nhờ giúp đỡ khi ở nước ngoài. Tôi không tin vào lòng tốt của người lạ là mấy, vả lại không muốn nhờ vả một người mình không hề quen biết, nên chỉ add tạm Facebook của một người ở Paris, và add xong thậm chí quên luôn việc mình đã làm.

Nào ngờ, cậu ta nhắn tin cho tôi trước, và hỏi liệu tôi có còn ở Paris hay không. Cậu ta nói tình thế đã vậy rồi thì tôi hãy quay lại Paris mà vui chơi một ngày đi, đừng vạ vật ở sân bay như vậy. Tôi đành phải nói sự thật: là tôi không còn đồng nào để vui chơi cả và không có lựa chọn nào khác. Tôi cũng thêm rằng tôi sẽ ổn thôi vì tôi đi du lịch và gặp “khủng hoảng” suốt, cậu ta không cần phải lo cho tôi như vậy. Cậu ta bèn hỏi: thế giờ chị đang ở đâu, và nói sẽ giúp tôi, chỉ cần bao giờ về Việt Nam tôi “đền bù” là được.

Hai mươi phút sau, cậu ta đã có mặt ở sân bay đón tôi. Cậu ta lái xe đưa tôi đi ăn tối, sau đó thu xếp cho tôi một chỗ để qua đêm. Nói tóm lại, cậu ta xuất hiện như một.. vị cứu tinh, thậm chí cả khi nạn nhân là tôi không hề mở lời cầu cứu. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên với câu chuyện đã xảy ra. Thôi thì tôi đành đổ tại ảnh Facebook của mình… quá xinh (chứ còn cách giải thích nào khác? =)))

Đùa chút thôi, nhưng hóa ra đó không phải lần đầu tiên cậu ấy giúp người như vậy. Kém tuổi tôi, nhưng cậu ấy đã sống tại Paris tới 7 năm và đang làm kiến trúc sư kiêm dịch vụ cho thuê nhà ở, tiếp đón khách du lịch tại đây. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người kém tuổi mà lại cảm thấy người đó từng trải hơn hẳn mình.

Nhắc lại chuyện đã xảy ra và chàng trai đó, tôi bỗng nghĩ đến rất nhiều người đã giúp đỡ mình trong những chuyến du lịch. Một người vốn dĩ không có xuất thân con nhà có điều kiện như tôi, lại có thể đi từng đó nước và có những trải nghiệm tuyệt vời ở xứ người, thì quả là một may mắn lớn. Tôi sẽ không thể làm được như vậy nếu không có những anh, chị, em, bạn đã giúp đỡ tôi thật nhiều trong những ngày lang thang. Những cuộc tương ngộ đó đối với tôi còn quý báu hơn cả những khoảnh khắc tôi được nhìn ngắm những quang cảnh kỳ thú trên thế giới. Và tôi tự hứa với mình, là tôi sẽ nhớ mãi những tấm lòng đó..

14 thoughts on “Chuyện ở Châu Âu

  1. Một chuyến đi để nhớ lâu nhớ mãi là những người ta gặp trên đường. Có những lần đi về cứ thấy mình xa lạ với chỗ vừa đến, cảm giác mọi thứ cứ trôi tuột qua kẽ tay là bởi mọi thứ suôn xẻ quá và không gặp một ai, có một sự kiện nào đáng để nhớ.

    Liked by 1 person

    • Cũng tùy chứ. Có những chuyến đi suôn sẻ, đi đi về về hầu như không gặp ai nhưng mình vẫn rất nhớ..
      Lúc gặp ‘đại nạn’ ở Paris, mình đã tự hỏi “liệu chuyến đi này có đáng không”, vì tất cả những mệt mỏi, stress nó đem lại cho mình. Thế nhưng nó đã xảy ra, có những chuyện đã xảy ra và những điều có ý nghĩa với mình – và mình nghĩ là bất chấp vụ ‘đại nạn’ đó, mình vẫn chấp nhận tất cả.

      Liked by 1 person

  2. May qua, o hien gap lanh ha. The sao em lai nho chuyen bay ??? Dung noi la vi em bi lac o CDG nha, quy tha ma bat, chi luon khong thich khi phai transit o do. Mot lan la chi bay tu Roma, chuyen bay bi muon gan nua tieng, ma neu may bay den dung gio, thi dang le cung chi co gan 1 tieng de transit, nhung may bay muon gan nua tieng, the la vc chi vat chan len co chay. Ma bang chi duong thi lung tung pheo, chi di luon ra cho lay do roi khogn biet the nao de quay vao trong duoc, may qua dung luc do co nhan vien san bay, cho chi di nguoc lai. Lan nua thi bay tu Barcelona, moi nam ngoai thoi, ca nha 3 nguoi, ma transit phai qua terminal khac. Binh thuong thi chuyen nay chang van de gi, nhung dua be thi nang, lai chang kiem dau ra cai xe day, hay it ra cai xe de hanh ly roi de di cung di, tre con thi luon nhieu thi linh kinh, vc di bo mai miet. Den mot cho, hang nguoi xep dai dang dac, bung da chang biet minh di co dung khong, tuy la di theo chi dan day, va chi dan thi mui ten hoi lon xon, may ma ok, noi do la noi cac xe buyt trung chuyen hanh khach giua cac terminal. Khong bang hieu gi het, va xep hang vao trong mot luc thi co nguoi het len, hanh khach nao di terminal a,b, c gi do, len xe buyt nao do. Ma ho chi noi tieng Phap, chang hieu gi, ma cung khong phat am tieng anh ki hieu cua terminal dau, chi het len A, Bo, Co, hay A, Be Xe.., may ma minh nguoi vn, nen nghe ra. Gi gi do do, tum lai la phat am tieng phap cua ABC. Vc chi chac mam, khoi nguoi se con di lac o day, nguoi nao khong biet tieng A lan tieng P thi tha ho ma met. Vua len xe buyt vua lo, chi so len sai, oi, chan lam, cai san bay thi moi, nhin cung dep dep do, nhung roi ram, khong hieu ho nghi gi khi thiet ke no nua, do la cam nhan cua chi.

    Liked by 1 person

    • Ơ, chị nào thế ạ? Cho em hỏi quý danh?

      Em đồng ý cả hai tay hai chân với chị. Sân bay CDG nhìn thì đẹp đẽ long lanh đấy – nhất là khu chờ bay sau embarkment – nhưng quá rộng và dễ gây nhầm đường. Thêm nữa, nhân viên sân bay cũng chẳng mấy nhiệt tình và nhiều người chỉ thích nói tiếng Pháp. Nói chung là mệt ạ.

      Like

  3. Chi day, Lan chi day, chi van chua biet tai sao em nho chuyen bay. Cung may la moi viec on ca nha, em con co chuyen bay sau de ve, lai co hiep si giup do nua, dung la may lam day. Vc chi luon mua ve khuyen mai, nen neu lo chuyyen la phai tra them rat nhieu tien de di tiep, va chong chi luon phai quay lai lam viec ngay sau khi di ve, nen vc chi ap luc phai ve dung chuyen rat cang thang. Chi da noi roi la chi ac cam voi cai san bay do, di vai lan roi, va trong so do 2 lan deu rat run so, bat an, nhu ke tren. Hehehe… Hom do, con be nha chi, gan 3 tuoi, buon ngu lam, nhung k co xe day, vc phai xach do, no cung phai tu chay, de transit, khong ai be ca, nghi lai van toi nghiep. Ca nha bay tu barcelona, ve lai bac kinh, va roi tu bk trong ngay hom do ve luon lai Nb, di lien may chuyen bay vay do, nho ma lo mot trong nhung chuyen do thi met kinh khung.

    Liked by 1 person

  4. Đi nhiều trải qua nhiều chuyện mới thú vị chứ chị, nhiều khi em cũng muốn “thử” lỡ chuyến bay hay mất sạch tiền + giấy tờ ở nước ngoài xem thử mình xử lý thế nào :))

    Liked by 1 person

  5. Em lai khong thay co gi ky la chi Thi oi. Xinh xan nu tinh nhu chi thi cac anh cu~ng thich tro tai lam hiep si ma. 😉 That tot la chi da tai qua nan khoi.

    Liked by 1 person

  6. Chào chị, em là người lạ, em tàu ngầm blog của chị lâu rồi, hôm nay mới ló mặt. Em thật ngưỡng mộ chị quá 🙂 Em cũng k phải con nhà có điều kiện và quan trọng là đến khi nào em mới giỏi , thông minh được như chị để tự tạo điều kiện cho mình để đi 😦
    Chị ơi, em là con gái mà cũng từng thức trắng 2,3 đêm liên tiếp ngày không ngủ bù luôn nè chị. Cũng tỉnh táo nhưng sau 1 tháng ngủ k ra ngủ như vậy thì sức khỏe, đầu óc xuống cấp trầm trọng và tàn tích trên mặt thì ngàn đời chưa hết 😦 Nên đừng có…thử nha chị ơi 🙂

    Liked by 1 person

    • Hi em gái, nghỉ lễ có vui không em?
      Sao mà phải “tàu ngầm” hả em ơi? Thi thoảng ló mặt trò chuyện tâm tình với chị cho vui chứ. ^^
      Chị thì không hiểu thức trắng mấy đêm không ngủ là như thế nào. Lâu lâu chị cũng bị mất ngủ nhưng đêm nào mất ngủ thì y rằng sẽ phải ngủ bù một chút chứ nếu không là chị không làm được gì luôn. :< Nói chung thức trắng chắc chắn là độc hại rồi. T____T

      Like

  7. 🙂 Dạ, lễ của em cũng như cuối tuần của ngày thường thôi à chị: ngồi trà sữa với bạn thân, chẳng biết đi đâu :/ Em cảm ơn chị nha! Còn chị, chắc sẽ đặc biệt lắm há ?
    Bởi vì những bài chị chia sẻ (những chuyến du lịch nc ngoài) là những thứ em chỉ có thể…mơ thôi, chứ chưa trải nghiệm nên em k biết gì để nói cả 😦
    Dạ, thật ra e cũng k muốn thức làm gì mà tại vì vốn khó ngủ mà còn ráng thức quá khuya nên ngủ k đc luôn. Vì hậu quả nặng nề nên có thể nói đợt thức đêm đó là 1 trong những nỗi hối hận và ám ảnh lớn nhất đời em 😦 Đến mức, sau này em mà có con, e nhất định sẽ canh k cho nó thức quá khuya dù chỉ 1 ngày 😀

    Liked by 1 person

  8. Em thích chuyện cuối quá 😀 . Hồi đó em cũng lâm cảnh khốn khó, hết sạch tiền trong túi và được giúp một lần. Đồng cảm, du lịch cũng có nhiều lúc hem long lanh được, cũng nhiều lúc tai nạn, muốn khóc mà ai cũng tưởng mình sướng.
    Hình châu Âu đẹp quá, làm em nhớ ghê 😥 . Thật xấu hổ lúc em ở châu Âu không mang cả máy ảnh, điện thoại thường xuyên hết pin, tin vô trí nhớ. Giờ quên ráo, còn không có hình!

    Liked by 1 person

    • Uh, long lanh cái gì đâu. Mình chỉ toàn post hình ăn chơi nhảy múa váy áo tung xoè mà đâu có thể nào post hình cáu tiết vì lạc đường hay âu sầu vì gặp chuyện xui đâu em nhỉ. =)))
      Chị phải viết báo nên đi đâu cũng chụp 1 đống hình á, hôm nào chị post thêm hình EU cho em ngắm vậy ha? ^^

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s