Nhớ những mùa xuân của cuộc đời tôi

Vi

Royal Victoria Dock, London (tự chụp ạ)

Tôi thừa nhận mình là một kẻ sợ trách nhiệm. Đó là lý do tôi mê đi du lịch đến thế. Còn cách nào tốt hơn để lánh xa cuộc đời điên đảo? Mà thường thì tôi thích đi một mình. Như thế ta đỡ phải thỏa thiệp và lo lắng chăm sóc cho người khác (okay hãy phán xét tôi đi, tôi xin đành chấp nhận). Có thể đó cũng là lý do tôi đơn độc lâu đến thế. Hàng tồn kho lâu ngày nhất định chưa chịu bán.

Tôi nghĩ mình hơi hèn nhát nữa. Tôi từng nghe đâu đó về một chứng bệnh gọi là “sợ đối diện”. Có lẽ đó là lý do tôi không muốn “bị” sếp và một số anh chàng gọi điện đến…(xin lỗi sếp) Tôi thích được nhận email hay tin nhắn hơn, để có thời gian suy tính xem mình nên/phải trả lời như thế nào. I hate being confronted. Gimme some space and I will be good.

Dẫu sao thì, tôi vẫn là một kẻ tự do. Tôi cố gắng tự an ủi như thế, khi lang thang một mình ở London, bất đắc dĩ phải chứng kiến các cặp đôi ôm hôn nhau đắm đuối trên phố xá, nơi bến tàu điện ngầm.. Tôi thú thật là đôi lúc, tôi thấy hơi ghét họ. Vì họ quá đẹp đôi, vì họ quá hạnh phúc. Cái cách nụ cười tỏa rạng trên mặt họ, cái cách họ chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh.. Nhưng hãy coi chừng nhé, họ yêu nhau trước mắt thiên hạ thế, nhưng nếu bạn giơ máy ảnh lên chụp, họ sẽ nhận ra ngay, và nhăn mặt với bạn.

Tôi hẳn đang sống những ngày đẹp nhất trong đời, nếu không tính đến sự thiếu vắng của tình yêu. Nhưng đã bao giờ tôi có tình yêu đâu mà than trách? Không phải chuyện hẹn hò không đâu nhé, thứ tình yêu tràn-ngập-hạnh-phúc-không-thể-che-giấu ấy..

Hyde Park

Hyde Park

Thế nên tôi đã trải qua những mùa xuân không tình yêu ở những miền đất khác. Không tình yêu nhưng vô cùng lãng mạn. Cảm giác ấy, ở mức độ nào đó, giống như là đang yêu vậy, nếu bạn hiểu ý tôi. Yêu đất trời, yêu cây cỏ, yêu dòng sông hiền hòa trước mắt, “yêu” cả cái gã tâm thần chơi lướt sóng giữa trời xuân lạnh gió. Bị sóng cuốn, gã ngã nhào, người ướt rượt và lạnh cóng, thế mà vẫn nhe răng cười với tôi, như không. Tôi nhìn hắn, chợt hét lên: good luck!

Tôi nghiền cái cảm giác sống mà như không sống ấy. Chẳng phải lo nghĩ gì, cứ nằm vật trên đồi cỏ mà ngắm nhìn trời xanh thôi. Trong những khoảng thời gian – đa phần là ngắn ngủi – ấy, dường như tôi chỉ đang chứng kiến cuộc sống của những người khác, của thiên nhiên, của vũ trụ trôi chảy trước mắt. Cuộc sống của tôi, tôi đã tạm vứt bỏ ở nhà rồi. Cảm giác ấy giống như là trong mơ. Sau này, ta có thể quên mình đã ở đâu, làm gì. Không ai kiểm tra, không ai trách móc. Chỉ có ta nhớ London, chứ London không nhớ ta bao giờ – tôi đã nghĩ thế, khi bạn tôi vừa hỏi: “có nhớ London không?” (London chỉ là một ví dụ, bạn có thể điền bất cứ thành phố nào khác).

Nhưng ta lại không thể quên. Một lúc nào đó, ta sẽ ngồi lặng bên máy tính của mình trong công sở, nhớ về cả một thế giới cách xa ta 12-20 tiếng đồng hồ theo đường bay, và muốn tung hê tất cả.

Thôi, đừng nghĩ nữa. Quẳng đấy và lao vào cuộc sống đi.

London Bridge by night - mời quý vị tùy nghi sử dụng với điều kiện trả tiền nhuận ảnh :))

London Bridge by night – các đơn vị có thể tái sử dụng ảnh này hoặc vài nghìn tấm ảnh khác về London (nếu có nhu cầu), cho em xin ít tiền nhuận ảnh là được rồi 🙂

 

2 thoughts on “Nhớ những mùa xuân của cuộc đời tôi

  1. Công nhận thế giới này rộng lớn thật. Và con người thì cũng nhiều tính cách ghê. Có lẽ em khác chị. Khác ở chỗ em không sống một mình được, dù đó là đâu. Chắc tại tính em ham zui. Nhưng mà dù gì thì hai người, như thế nào đi nữa, thì vẫn tốt hơn một người phải không chị? Cảm giác sẽ rất khác và rất lạ. Em mà đi du lịch một mình chắc em không làm được. 😀

    Like

    • Tùy thôi em. Đi chơi với người hợp với mình thì vui, đi chơi với người không hợp thì chỉ có tranh cãi cả ngày mệt mỏi lắm.. 🙂

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s