Khi người ta không nói

a-separation

“Ở với nhau 14 năm, mà giờ anh ta không thể nói xin em hãy ở lại.”

Có rất nhiều lý do khiến người ta thích bộ phim A Separation của điện ảnh Iran. Và đây là lý do của tôi.

Người vợ đã nói thế và khóc lặng trong xe. Tôi có thể hiểu cô ấy. Hẳn nhiên là cô muốn đi. Cô không thể không đi. Nhưng sau bao nhiêu năm sống bên nhau, cô vẫn muốn mình là một người được cần đến. Không phải chỉ là để chia sẻ các trách nhiệm, mà là vì nhu cầu tình cảm. Mọi phụ nữ đều cần điều đó. Một người phụ nữ xinh đẹp như người vợ ấy lại càng cần điều đó.

screen-shot-2012-02-24-at-2-18-56-am

Đó là khi một mối quan hệ đi đến hồi kết. Khi người ta không thể nói chuyện với nhau nữa. Chẳng còn gì để nói, vì người ta biết đằng nào cũng không thể tìm thấy sự đồng thuận. Lúc ấy thì tình cảm đã hết hay vẫn còn, cũng không còn quan trọng. Có lẽ người chồng nghĩ thế, nên anh đã chẳng nói gì. Có nói cũng chẳng ích gì. Tất nhiên là anh không biết, một lời nói của anh có thể không giúp thay đổi vấn đề, nhưng sẽ an ủi được cho người vợ nhiều lắm. Hoặc là anh đã trở nên quá mệt mỏi để quan tâm.

Trong bộ phim A Separation, vấn đề lớn nhất của mọi vấn đề, là người ta đã không thể thành thật với nhau. Nói những lời cay đắng và trách móc bao giờ cũng dễ hơn là tỏ ra thông cảm và nhận lỗi. Có lẽ ai cũng biết, chỉ cần anh chồng mềm mỏng đi một chút, bớt lạnh lùng đi một chút, và xin lỗi cô người làm vì đã tố cáo cô ăn cắp tiền, thì mọi chuyện đã không trở nên rắc rối đến thế. Nhưng không ai có thể trách anh được nữa, khi thấy anh khóc trên vai người cha bệnh tật trong nhà tắm, người đã trở nên lú lẫn, và không còn có thể chia sẻ với nỗi đau của anh..

 

 

 

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s