Nỗi buồn thứ Hai

The Scream by Edvard Munch, 1893

Một tuần có bảy ngày, thì tôi ghét nhất là ngày thứ Hai. Dẫu cho tôi đã trải qua bao nhiêu thứ Hai trong cuộc đời, thì sự thực đó mãi mãi không thay đổi: với tôi, thứ Hai là ngày kinh hoàng nhất.

Nếu như trong tiểu thuyết “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời”, nàng Shimamoto-san từng nói: “giá như kền kền ăn mất những ngày mai”, để thể hiện mong ước được sống mãi trong hiện tại bên người tình thì tôi cũng muốn nói: giá như kền kền ăn hết những thứ Hai.

Thật tồi tệ khi bạn đã quen với nhịp sinh hoạt dềnh dàng chậm rãi của hai ngày cuối tuần, để rồi đùng một cái bị ném vào thực tại phũ phàng: trở lại làm việc. Tức là, khác với đêm thứ bảy, bạn phải đặt đồng hồ và tính xem đêm nay bạn sẽ được phép ngủ bao nhiêu tiếng. Với tôi, việc đi ngủ mà phải nghĩ đến khi tỉnh dậy là một cực hình. Đó là một sự…sỉ nhục đối với giấc ngủ thần thánh của tôi, là một gáo nước lạnh vào tình yêu thức khuya – dậy muộn của tôi. Nó còn tồi tệ hơn cả cái loa phường (nói thế chứ khu tôi ở khá yên tĩnh – chẳng mấy khi nghe thấy loa phường cả – ơn Chúa): cứ liên tục hò hét trong đầu mình: thứ hai rồi đấy, thứ hai rồi đấy! (tôi có thể tưởng tượng nó đang nhảy múa như điên ở một xó xỉnh nào đó – chắc chắn là rất xấu xí – với vẻ mặt đắc thắng, biết rằng mình đã hành hạ được một cơ số người)

Tồi tệ vô cùng là khi bạn không thể ngủ được (vì đã quen với việc thức khuya từ hôm trước, vì sáng hôm nay bạn ngủ dậy quá muộn). Tồi tệ gần bằng là khi cuối cùng bạn cũng ngủ được và thậm chí đang mơ một giấc mơ đẹp thì đột ngột có một tiếng chuông ở đâu đó phát ra, xoáy sâu vào óc bạn. Lúc đó thì, ngay cả khi đặt nhạc chuông du dương nhất, bạn cũng không thể mê nổi thứ âm thanh ấy. Đó chính là lý do vì sao gần đây tôi không còn nghe bản nhạc trong phim Amélie nữa: vì đã trót để nó làm nhạc chuông!

Ôi, những ngày thứ hai, chỉ nghĩ đến thôi – tôi đã thấy rùng mình. Ai bảo thứ sáu ngày mười ba là xui xẻo? Tôi chưa bao giờ gặp xui xẻo vào thứ sáu ngày mười ba. Nhưng thứ Hai nào cũng là một thảm họa.

Người ta bảo, nếu không khắc phục được lũ thì phải học cách sống chung với lũ. Thế tức là tôi phải làm bạn với cái gã thứ Hai? Làm thế nào đây khi mà gã ghét tôi đến thế. Chấm dứt hạnh phúc của tôi là niềm vui của gã cơ mà.

Tôi khẩn thiết cầu xin một ai đó – nếu như bạn không ghét ngày thứ Hai – hãy chỉ cho tôi một cách để làm bạn với gã thứ Hai xấu xí!

One thought on “Nỗi buồn thứ Hai

  1. Chào bạn Thi, post này tuy không phải là post mới của bạn nhưng mình rất thích, cảm thấy như có người nói giùm những suy nghĩ của mình vậy. Mình cũng rất ghét thứ hai, ghét đến nỗi cứ khoảng từ 4 đến 5h chiều của ngày chủ nhật hôm trước là lòng lại buồn rười rượi chỉ vì nghĩ “oh no, mai là thứ 2 rồi, sao weekend trôi nhanh quá vậy?”

    Không biết bây giờ Thi vẫn còn không ưa gã thứ hai này hay là đã “làm bạn” với hắn rồi? Hihi. Mình thì vẫn chẳng thể nào làm bạn với hắn được, khó quá 🙂

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s