My favorite book quotes

qUOTE

Đầu năm, xin mở đầu blog này bằng chuyện sách.

Mình rất mê sách. Tuy mình không phải người đọc quá nhiều, cũng không ham đọc những thứ quá cao siêu (chắc chắn không đủ để trở thành nhà phê bình văn học hay gì đó), nhưng từ những ngày thơ ấu, mình đã mê mệt sách rồi. Đôi khi một số bạn vẫn hỏi mình: “có gì hay để đọc không?” Câu trả lời lúc nào cũng là: có cả tỷ thứ để đọc. Để kỷ niệm tình yêu hơn-hai-mươi-năm với sách, mình xin giới thiệu một số trích đoạn sách mà mình đặc biệt yêu thích nhé (tất nhiên đây đều là trích đoạn trong những cuốn sách rất đáng đọc, xin bạn đừng bỏ lỡ):

The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) – J.D.Salinger

Don’t ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody.

Tạm dịch:

“Chớ có kể với bất cứ ai chuyện gì. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ bắt đầu thấy nhớ tất cả mọi người.”

 I am always saying “Glad to’ve met you” to somebody I’m not at all glad I met. If you want to stay alive, you have to say that stuff, though.

“Lúc nào tôi cũng nói “Rất vui được gặp bạn” với ai đó tôi chả thấy vui thú gì khi gặp mặt. Thế nhưng nếu bạn còn muốn sống, thì bạn cứ phải nói thế.”

 Mothers are all slightly insane.

“Các bà mẹ đều hơi hơi điên.”

(Tất nhiên, cậu bạn Holden của chúng ta không có ý xấu khi nói diều này đâu, nếu bạn hiểu ý cậu ấy)

 If a girl looks swell when she meets you, who gives a damn if she’s late?

“Nếu một cô nàng trông tuyệt đẹp khi cô ta gặp bạn, ai thèm quan tâm chuyện cô ta đến trễ?”

 I’m quite illiterate, but I read a lot.

“Tôi là một thẳng khá vô học, nhưng tôi đọc rất nhiều.”

 Grand. There’s a word I really hate. It’s a phony. I could puke every time I hear it.

“Tuyệt diệu. Đó là một từ tôi thậm ghét. Nghe đầy giả tạo. Mỗi lần nghe thấy từ đó là tôi muốn ói.”

South of the border, West of the sun (Phía nam biên giới, phía tây mặt trời) – Haruki Murakami

 Sometimes when I look at you, I feel I’m gazing at a distant star (…) It’s dazzling, but the light is from tens of thousands of years ago. Maybe the star doesn’t even exist anymore. Yet sometimes that light seems more real to me than anything.

Tạm dịch:

“Đôi khi nhìn em, anh có cảm giác mình đang nhìn ngắm một vì sao xa xôi (…) Vì sao ấy sáng đến lóa mắt, nhưng ánh sáng của nó đến từ hàng vạn năm về trước. Có thể vì sao ấy thậm chí chẳng còn tồn tại. Thế nhưng đối với anh, ánh sáng của nó thực hơn bất kỳ điều gì khác.”

 Norwegian Wood – Haruki Murakami

By living our lives, we nurture death. True as this might be, it was only one of the truths we had to learn. What I learned from Naoko’s death was this: no truth can cure the sorrow we feel from losing a loved one. No truth, no sincerity, no strength, no kindness can cure that sorrow. All we can do is see it through to the end and learn something from it, but what we learn will be no help in facing the next sorrow that comes to us without warnings.”

Bằng cách sống cuộc đời mình, ta nuôi dưỡng cái chết. Sự thực là thế, và đó chỉ là một trong những sự thực mà ta phải học lấy. Điều tôi đã học được từ cái chết của Naoko đó là: không một sự thực nào có thể an ủi nỗi buồn đau khi mất đi người ta yêu dấu. Không một thực tế, không lòng chân thành, không sức mạnh, không lòng tốt nào có thể chữa lành nỗi đau ấy. Tất cả những gì ta có thể làm là chịu đựng nó đến cùng và rút ra điều gì đó, nhưng điều ta học được rồi sẽ chẳng giúp được gì nếu nỗi đau ấy lại xảy đến với ta lần nữa.”

Bốn mùa, trời và đất – Márai Sándor

Cầu xin

Hãy yêu rất bình thường và hiền dịu, yêu hơi vô tư, như ta hít thở, hay như ta sống vào một ngày thứ Ba, khi “không có chuyện gì xảy ra”. Tôi không còn mong muốn cái cách người ta yêu nhau như trong màn hai của một vở opera, khi cả dàn kèn đều tấu lên, khi những chùm đèn màu sáng hết công suất, và những nhân vật chính được một ngàn pengo mỗi tối. Hãy yêu anh như một chuyện riêng tư không quá quan trọng, không cần chú ý. Như thế, có thể rồi anh cũng sẽ để ý đến em.

(Bản dịch của Giáp Văn Chung)

Tháp Tokyo – Kaori Ekuni

Tháp Tokyo chìm trong mưa là hình ảnh buồn nhất trên đời.

Tình yêu không phải thứ ta có thể cầm cương, mà là thứ ta đắm chìm trong đó.

(Bản dịch của Trần Thanh Bình)

Committed – Elizabeth Gilbert

 A fish and a bird may indeed fall in love, but where shall they live?

Tạm dịch:

“Một con cá và một con chim rõ ràng có thể yêu nhau, nhưng rồi chúng sẽ sống ở đâu?”

(Elizabeth đặt câu hỏi về việc những cặp đôi có tính cách, hoàn cảnh xuất thân và nơi sống khác nhau yêu nhau như thế nào)

Ngoài ra còn một đoạn trích khác mà mình rất mê. Mình không tìm thấy nguyên bản tiếng Anh nhưng theo bản dịch tiếng Việt có tên “Làm lành với hôn nhân” của Phan Thị Thanh Hà thì đoạn đó như sau:

Thế nên tồn tại một vấn đề cần bàn đến là tỷ lệ ly hôn cao tới 50% thật đáng xấu hổ ở Mỹ. Chúng ta ai cũng biết con số thống kê kinh điển đó phải không? Tỷ lệ luôn luôn dao động trong mức đó và than ôi, điều đó nghe thật khắc nghiệt. Như nhà nhân học Lionel Tiger đã viết rất hay về đề tài này: “Thật là ngạc nhiên khi mà, trong những trường hợp như vậy, hôn nhân vẫn còn được pháp luật cho phép. Nếu gần một nửa của cái gì đó khác kết thúc trong bất hạnh như vậy, thì chính phủ chắc chắn sẽ cấm nó ngay lập tức. Nếu một nửa số lượng bánh thịt Mexico được phục vụ trong các nhà hàng gây ra bệnh lỵ, nếu một nửa số người học karate bị gãy bàn tay, nếu chỉ cần 6% những người chơi trò tàu lượn siêu tốc bị tổn thương tai giữa, thì công chúng sẽ phản đối ầm ĩ đòi chính phủ có hành động ngăn chặn. Ấy thế nhưng người bạn thân nhất của tai họa…cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác.”

*Interesting, isn’t it? 😉

Người đọc – Bernhard Schlink

Sau khi Hanna bỏ thành phố ra đi, một thời gian dài trôi qua trước khi tôi thôi để mắt tìm cô, trước khi tôi quen dần với những buổi chiều đã mất hình bóng, trước khi tôi ngắm sách và mở trang mà không tự hỏi xem có thích hợp để đọc cho người khác nghe hay không. Một thời gian dài trôi qua, trước khi cơ thể tôi thôi khao khát về cơ thể Hanna; thỉnh thoảng tôi tự nhận ra trong khi ngủ vẫn quơ tay chân tìm cô; và nhiều lần anh tôi kể trong bữa ăn là tôi gọi “Hanna” trong khi ngủ. Tôi cũng nhớ lại những giờ trên lớp mà tôi chỉ mơ về cô, chỉ nhớ đến cô. Cảm giác tội lỗi từng hành hạ tôi mấy tuần đầu đã qua đi. Tôi tránh ngôi nhà cô ở, đi đường khác, và nửa năm sau nhà tôi chuyển sang quận khác. Không phải là tôi quên cô. Nhưng đến một lúc nào đó những kỷ niệm của tôi về Hanna thôi đeo đẳng. Hanna ở lại đằng sau, như một thành phố ở lại khi con tàu đi tiếp. Thành phố vẫn đấy, đâu dó đằng sau ta, ta có thể quay trở lại đó để chắc chắn nó vẫn còn đấy, nhưng để làm gì cơ chứ.

(theo bản tiếng Việt do Lê Quang dịch)

Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) – Jane Austen

I am the happiest creature in the world. Perhaps other people have said so before, but not one with such justice. I am happier even than Jane; she only smiles, I laugh.

“Cháu là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Có lẽ trước đây người khác cũng đã từng nói thế, nhưng không thể chính xác như cháu được. Cháu còn hạnh phúc hơn cả Jane; chị ấy chỉ mỉm cười, còn cháu cười thành tiếng.”

(Elizabeth viết trong thư gửi bà cô về đám cưới sắp tới của mình)

 My good opinion once lost is lost forever.

” Cảm nhận tốt của tôi, một khi đã mất đi, thì mất đi mãi mãi.”

(Lời nhân vật Darcy)

Xứ tuyết – Yasunari Kawabata

 Đến chân cầu thang, anh xòe bàn tay trái giơ ra trước mặt cô:

– Bàn tay này vẫn giữ những kỷ niệm tốt đẹp nhất về em.

– Thật ư? Cô nói, và siết chặt bàn tay ấy trong cô như cô muốn kéo Shimamura lên trên.

(…)

– Bàn tay này vẫn nhớ em phải không?

(Bản tiếng Việt của Ngô Văn Phú và Vũ Đình Bình)

Tạm thời tôi dừng lại ở đây. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục chủ đề này trong một (vài) post khác. Chúc các bạn đọc được thật nhiều sách hay trong năm mới!

One thought on “My favorite book quotes

  1. Lúc đọc mình cũng có đánh dấu những trích đoạn hoặc câu nói hay nhưng chỉ tiếc là mark trên bản in sách mà sách thì hiện tại không ở cùng với mình. Vì một số điều kiện hiện tại mình toàn đọc ebook, chủ yếu là Kindle và hay là nó có highlight và lưu online nên cũng tiện tìm nếu muốn.

    Mình cũng quote cuốn gần đây nhất mình có highlight
    1Q84 – Haruki Murakami – bản dịch Lục Hương

    “Mình chuyển dịch, nên mình tồn tại”

    “Bởi vì đại da số dân chúng không hề tin vào sự thực, họ chỉ tin vào thứ họ mong muốn là sự thực kia”

    “Một khi trong câu chuyện đã xuất hiện súng lục thì phải có người bắn khẩu súng ấy”

    Liked by 2 people

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s