Mỗi lần dọn phòng, soạn đồ cũ là một lần tôi “phát hiện” ra bao nhiêu món đồ bị bỏ quên trong quá khứ. Có những món gắn liền với kỷ niệm thời cấp ba, khiến tôi phải tần ngần một lúc lâu, tự hỏi không biết mình có nên vứt đi hay không… (bỏ thì thương, mà vương thì…cất vào đâu bây giờ?). Những tấm thiệp cũ, những chiếc đĩa hỏng (nhưng là quà ai đó dành tặng tôi), phong bì thư, sách cũ đã sờn gáy, những món đồ lưu niệm cũ mòn vô dụng…
Tôi là kẻ hay nghĩ về quá khứ. Cho dù cuộc sống của tôi tốt đẹp nhất ở hiện tại. Tôi thường nghĩ về những sự kiện, những dấu mốc đã khiến tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Ngay cả khi quá khứ của tôi chẳng hề đẹp như rất nhiều người hay tự hào: tôi không có một thời thơ ấu ngọt ngào ấm áp, cũng không có tuổi thiếu niên vô tư, sôi nổi. Nhớ lại, tôi chỉ thấy một tôi cô độc đạp xe giữa trời đông lạnh giá. Tôi từng sống thiên nhiều về nội tâm và nhút nhát đến đáng thương (cũng hơi kỳ làm sao sau này tôi lại trở thành phóng viên – cái nghề đòi hỏi rất nhiều can đảm – cho dù chỉ là chút can đảm để tiến đến bắt chuyện với một quan chức nào đó để hỏi ông về một vấn đề khó trả lời). Thế nên từ nhỏ đến những năm mười bẩy, mười tám tuổi, tôi có rất ít bạn. Không phải tôi cố ý tự chui vào vỏ ốc của mình, mà mọi chuyện đơn giản đã xảy ra như thế. Thế nhưng, trong cuộc sống cô độc ấy của mình, tôi đã tìm thấy nhiều niềm vui bé nhỏ mà những người luôn bận rộn bên gia đình và bạn bè thiếu vắng. Đó là tiểu thuyết, phim ảnh (thời ấy hình như chưa có DVD, nhưng tôi hay ra rạp Tháng 8 xem phim – chọn giờ trưa cho rẻ – chỉ 10 ngàn đồng một vé), và cả những bộ manga Nhật.
Hôm nay, trong lúc soạn đống đĩa cũ để bỏ đi, tôi bắt gặp một chiếc đĩa có đề “manga photo” mà anh tôi đã mua từ nhiều năm về trước. Đó là một chiếc đĩa rẻ tiền, và tôi cứ nghĩ nó đã hỏng mất rồi. Thế nhưng khi cho vào máy tính, tôi ngỡ ngàng nhận ra đĩa vẫn hoạt động tốt. Và tôi tìm thấy cả một “kho tàng” hình ảnh những nhân vật trong các manga mà tôi từng một thời mê mệt. Dragon Ball, Slam Dunk, Rurouni Kenshin, Sailor Moon,… tất cả đều gắn liền với thời tuổi thơ và niên thiếu của tôi, và chắc chắn là của rất nhiều người khác..
Vì vậy, để kỷ niệm thời niên thiếu ghiền manga của mình, và cũng để chia sẻ với những người có cùng một sở thích như tôi, xin post lại một số tấm hình đẹp nhất trong chiếc đĩa cũ ấy:
Dragon Ball – tình yêu của đời tôi :”>
Sailor Moon:

Mèo Luna đối với Thủy thủ Mặt trăng là một dạng “quý nhân phù trợ” giống như mèo Doraemon với Nobita nhỉ. Người Nhật duờng như rất hâm mộ mèo. 😀
Slam Dunk – Hồi ôn thi đại học mỗi ngày tôi lại giở ra đọc để… tự động viên mình cố gắng (truyện nói về tinh thần dũng cảm, kiên cường vượt qua khó khăn để giành chiến thắng mà lị)
Và Kenshin..
Nhớ hồi bé quá, từ Kamejoko tới Phi thiên ngự kiếm 😦
LikeLike
Phi thiên ngự kiếm là…gì hở em? Chị chỉ biết Hoàng Phi Hồng với Cậu bé giỏi võ thôi, hihi.
LikeLike
Đọc entry này mà xúc động quá đi mất. tuổi thơ của tôi là đây chứ đâu. có điều là giờ thì mấy bộ này tui vẫn còn đọc đi đọc lại thím ạ. hihi. dân nhật bản 70 tuổi họ vẫn đọc manga và tui cũng thế thôi
LikeLike
Ừa, tuổi thơ của rất nhiều người mờ. ^^ Nhưng tôi chỉ thích mấy bộ cũ thôi ông ạ, bộ gần đây nhất mà tôi đọc là HunterxHunter, còn lại mấy bộ mới tôi chả mê bộ nào. Ông có ghiền bộ nào mới phát hành 1, 2 năm trở lại đây ko???
Ừa, người Nhật mê manga như người Hàn mê drama. :)) Khổ nỗi, lúc tôi đi Nhật, mấy hiệu sách họ chỉ toàn bán sách tiếng Nhật, nhìn bao nhiêu cuốn manga đẹp trước mắt mà đau lòng vì không mua được. :<
LikeLike
:D, bạn này khá giống mình. Mình cũng chìm đắm trong manga và phim thần tượng đến nỗi tưởng không dứt ra được. Giờ đã coi như là Thoát nghiện rồi:p. Gần 1 – 2 năm nay, mà gần như là 5 – 6 năm nay, mình không thấy có bộ nào hợp ý mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn ngóng nốt 7 seeds. Đó là bộ truyện cho mình một không gian tưởng tượng quá tuyệt vời.
LikeLike
Thực ra mình cũng chỉ có thời đấy là nghiện thôi, vì nhiều bộ hay quá, chứ gần đây mình cũng không đọc bộ nào bạn ạ. 😀
Cám ơn bạn đã ghé qua nhà mình. ^^
LikeLike
❤
LikeLike