Si tình

london1

Source: “London Photos” Facebook page

Đã gần một năm kể từ khi cuốn sách của tôi về nước Anh được xuất bản, và hơn hai năm từ ngày tôi rời London.

Tôi vẫn nhớ London.

Tôi thường nhớ thành phố ở những ấn tượng rất nhỏ nhặt, tủn mủn nhưng gần gụi với lòng tôi.

Như khi tôi đứng chờ tàu trên một sân ga vắng người, và cảm thấy một luồng khí mát lạnh ùa qua, làm tung bay vạt áo khi đoàn tàu chạy tới.

Hay khi tôi vừa rời khỏi một bến tàu điện ngầm, trèo lên trên mặt đất để cảm thấy sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, và đón lấy những hạt mưa bụi lặng lẽ đậu xuống vai áo tôi. Tôi nhớ Baker Street một buổi sáng mưa bụi nhạt nhòa: xung quanh tôi ai cũng hối quả bước đi, chẳng màng đến làn mưa, riêng tôi vẫn bước chậm và nhìn ngắm những tấm áo măng tô, những bộ com lê đẹp đẽ chỉn chu lướt qua mình.

Khi tôi nghĩ về London, tôi thường cảm thấy một nỗi bồi hồi kỳ lạ, như một tiếng thở dài nhẹ và buồn, như khi người ta vẫn nhớ về tuổi trẻ đã qua, một cái gì đã mất không cách chi tìm lại. Chính là những cảm giác mà thành phố đem tới cho tôi ngày ấy: niềm háo hức của một cô bé con khi chuyển đến căn nhà mới, hay cái cảm giác say mê rạo rực của một đứa trẻ mới phát hiện ra một thứ đồ chơi lạ.

Tôi đã có may mắn đi tới gần ba mươi nước, và cùng với kinh nghiệm du lịch ngày một dày đó, là việc ngày càng có ít thứ làm tôi sung sướng. Vì tôi đã quen với nó rồi. Như khi tôi đi dạo bộ ở Sydney đầu năm ngoái, qua khu vực bến cảng tuyệt đẹp và xanh ngắt dưới nắng hè rực rỡ, tôi đã không cảm thấy trong lòng mình gợn lên chút rạo rực nào, vì dường như tôi đã nhìn thấy cái gì đó gần giống ở đâu đó rồi (hoặc, đơn giản vì khi đó, tôi cảm thấy tâm hồn mình đã chết đi một nửa, tôi cũng không biết nữa).

Nhưng London thì khác.

Tuy không phải thành phố lớn đầu tiên mà tôi đặt chân đến, London vẫn mở ra một thế giới của bao điều tôi chưa biết, và muốn biết, khát khao được biết! Giống như là khi ta gặp được một người lạ đầy thú vị, một người lạ ta chắc chắn phải gặp gỡ, đã gặp gỡ rồi thì nhất định phải trò chuyện, một người lạ dành cho ta.

Tôi say mê London như một ý niệm, thậm chí như một bí mật của riêng mình. Dù rằng bạn tôi từng mỉa mai: bí mật kiểu gì, mà lại viết sách chia sẻ với cả thế giới. Nhưng thật vậy, dù tôi có viết một cuốn sách về nó, thì London vẫn cứ là của riêng tôi. Không ai cảm nhận về nó hệt như tôi, dù chắc chắn luôn có sự đồng điệu nào đó. Tôi cũng ít nghĩ về London trong mối quan hệ với người nào khác. Đúng như nhiều người nói, dường như các nhân vật khác chỉ làm nền cho tôi bày tỏ tình yêu tha thiết dành cho thành phố. Một mối tình si. Đơn phương.

Advertisements

3 thoughts on “Si tình

  1. Chưa đi được tới nhiều nước như bạn 😦 Mình mới chỉ đi vài nước láng giềng. Mình cũng rất thích London vì đam mê đội Chelsea. Hy vọng ngày nào đó được đi học và sẽ đến London trải nghiệm 🙂

    Like

  2. Em rất thích cuốn sách Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh của chị. Em cũng rất ngưỡng mộ tài năng của chị nữa. Không biết chị có dự định viết cuốn sách này bằng tiếng Anh không? Em tin sẽ rất nhiều người yêu thích.

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s