Mỗi khi lên trường, tôi thường ngắm nghía các cô cậu sinh viên, mà phần lớn đều trẻ hơn tôi nhiều, đi lại trong khuôn viên trường. Gương mặt, hình dong, và cả điệu bộ của họ đều toát lên một vẻ gì đó thật thảnh thơi, nhẹ nhõm. Những ngày lạnh giá, họ chẳng nhăn nhó khổ sở hay co rúm vì lạnh như lũ sinh viên châu Á nhỏ bé thường lọt thỏm trong những bộ áo khoác to. Còn những ngày hè nắng gắt, tôi thấy họ nằm thong dong trên bãi cỏ đọc sách hay trò chuyện rôm rả cùng nhau, như chẳng có gì đáng lo phiền hết cả. Tôi ngắm họ thật kỹ. Cái cách họ cười nói mới vô tư, thoải mái làm sao. Ngay cả cách họ than phiền về một điều gì đó, cũng thật là hời hợt. Năm phút sau khi dứt lời, có lẽ họ chẳng còn nhớ mình vừa than phiền chuyện gì nữa. Còn dáng đi và điệu bộ của họ nữa, tất cả đều toát lên một vẻ thoải mái và mạnh mẽ, như thể bản thân chúng đã truyền đến một thông điệp: “tôi tự tin và tôi có quyền.”
Tôi tự hỏi, phải chăng đó là vì họ vốn dĩ sung sướng hơn tôi?
Tôi thích giao du với những kẻ có đặc quyền mà tôi không có, tôi thừa nhận là như vậy. Trong dáng vẻ, kiểu cách và gương mặt họ, tôi nhìn thấy dấu ấn của đặc quyền: đặc quyền đối với môi trường trong lành, đặc quyền được sống cuộc đời mình theo cách mình muốn, đặc quyền được nói mọi điều mình muốn mà không phải lo sợ hậu quả, đặc quyền được quan tâm, giúp đỡ trong trường hợp tai ương bất ngờ sụp xuống đầu họ.. Chính họ chắc cũng chẳng mấy khi nghĩ về đặc quyền ấy của mình, vì nó luôn ở đó từ khi họ chào đời. Còn tôi, tôi cũng sung sướng hơn bao người, nhưng tôi ý thức được rõ đặc quyền của tôi, vì tôi phải khổ sở lắm, vất vả lắm mới giành được nó; tôi biết điều tôi có chỉ có tính tạm thời và có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Tôi là một kẻ cô độc, chẳng bao giờ biết mình thuộc về nơi đâu. Ước mơ tha thiết của tôi khi lớn lên, là rời khỏi đất nước của mình – một điều mà mỗi lần nghĩ đến, không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Nhưng ngay cả trong lúc sống ở thế giới thứ nhất này, tôi cũng không thể coi đây là nhà. Vì tôi là một người ngoài cuộc. Tôi biết rõ là mình đang tận hưởng một “cái khác”, chứ không phải là cái của mình. Trong khi cái gì thực sự là của tôi, thì chính tôi cũng không biết nữa.
Chị ơi, sao chị luôn như thế?!…mặc dù em thích những bài viết của chị, nhưng sao nó có vẻ u sầu quá.
LikeLiked by 1 person
Ối em ơi, không phải thế đâu. Chị bây giờ vui vẻ lắm. Chỉ là lúc vui vẻ thì chị bận.. vui vẻ rồi, chẳng có gì để viết cả. Lúc nào ưu tư, có gì đó để suy nghĩ thì chị mới viết. Những cái chị viết chỉ phản ánh suy nghĩ của chị ở một số thời điểm nhất định thôi, còn thì nhìn chung chị sống vui vẻ, thoải mái em ạ. Cám ơn em đã quan tâm và theo dõi các bài chị viết nha!
LikeLike
Em thích những bài viết của chị lắm, thú thật là em cũng luôn mang trong lòng nỗi tự ti rằng mình sinh ra ở một đất nước đang phát triển, em luôn thầm ngưỡng mộ và thường hay tưởng tượng nếu như em là công dân đến từ các nước phát triển thì không biết cảm giác sẽ thế nào. Nhưng thôi sự thật vẫn là sự thật, em sinh ra và lớn lên ở đất nước này, nó đã trở thành một phần con người trong em, điều đó là không thể thay đổi. Duy chỉ có một điều có thể thay đổi đó chính là bản thân em….em sẽ cố gắng để đạt được một phần giống như chị….Chị ơi…hay là hôm nào chị viết một bài trong lúc chị đang vui vẻ nhé…em sẽ luôn theo dõi và ủng hộ những bài viết của chị. Chúc chị buổi tối vui vẻ!
LikeLike
Em thích những bài viết của chị lắm, thú thật là em cũng luôn mang trong lòng nỗi tự ti rằng mình sinh ra ở một đất nước đang phát triển, em luôn thầm ngưỡng mộ và thường hay tưởng tượng nếu như em là công dân đến từ các nước phát triển thì không biết cảm giác sẽ thế nào. Nhưng thôi sự thật vẫn là sự thật, em sinh ra và lớn lên ở đất nước này, nó đã trở thành một phần con người trong em, điều đó là không thể thay đổi. Duy chỉ có một điều có thể thay đổi đó chính là bản thân em….em sẽ cố gắng để đạt được một phần giống như chị….Chị ơi…hay là hôm nào chị viết một bài trong lúc chị đang vui vẻ nhé…em sẽ luôn theo dõi và ủng hộ những bài viết của chị. Chúc chị buổi tối vui vẻ!
LikeLike
Chào em,
Nếu em muốn “khám phá” phiên bản vui vẻ, nhí nhố của chị thì có thể follow FB chị nhé, ấn vào biểu tượng FB ở góc bên phải là thấy link nè.
Ở đây chị muốn lưu lại các bài viết “nghiêm túc” nên ít khi nhí nhố như FB em ạ.
Chị thì không hề tự ti về bản thân chị, chỉ là đôi lúc cảm thấy GATO… với các bạn nước ngoài được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đủ đầy, êm ấm, có điều kiện phát triển năng lực và phẩm chất sớm hơn mình thôi, hì hì.
Cảm ơn em đã chia sẻ.
❤
LikeLike
Em thích bài này của chị quá. Em đã từng một cách nào đó gọi là “sốc” một thời gian dài trước khi em trung hòa được hai thế giới quá khác nhau. Một là thế giới em đã từng học tập, hiện giờ đang sống và làm việc, nơi mà em được mọi người hưởng “ké” những đặc quyền của sếp mình và ngôi trường mình đang học tập. Lúc nào cũng được tiếp đón nồng hậu, được đãi những món ngon, được quan tâm chu đáo. Thế giới thứ hai là khi em trở về nhà mình với xuất thân thấp kém ở tầng lớp gần như cuối cùng của một đất nước cũng thấp kém nốt. Rồi em nhận ra em cần phải hành xử thuận theo nơi mà em đang sống trong thời gian đó và quên hẳn đi thứ mà mình thường có khi ở nơi kia. Sự so sánh là thứ đáng sợ làm sao… Người ta nói “fake it until you make it”… well, cứ ước mơ và cố gắng chắc cũng cố một ngày cuộc sống tốt hơn… cho đời sau… hahaha. Em chúc chị năm mới vui vẻ, bình an và công việc học tập, nghiên cứu luôn ý nghĩa và thuận lợi!
LikeLike
Cám ơn em đã để lại comment. Chúc em năm mới nhiều niềm vui và thành công nhé. 😀
LikeLike