Không cần phải làm nạn nhân mãi mãi

Những vụ việc gần đây không hiểu thế nào lại dẫn mình đến với việc lật lại vụ án của đạo diễn Roman Polanski. Polanski thì tài năng không thể phủ nhận nhưng đời tư của ông có rất nhiều bê bối. Ngoài nạn nhân Samantha Geimer – người bị Polanski cưỡng hiếp năm 13 tuổi, dẫn đến việc ông phải chạy trốn khỏi Mỹ và lưu lạc ở châu Âu suốt phần đời còn lại, còn một số phụ nữ khác tố cáo ông đã tấn công tình dục, cưỡng hiếp họ khi còn vị thành niên.

Tuy nhiên, vụ việc năm 1977 của Roman Polanski và Samantha Geimer có một điểm đặc biệt: vài chục năm sau vụ cưỡng ép này, Samantha Geimer nói rằng những gì tòa án và truyền thông làm với bà và gia đình bà còn KHIẾN BÀ BỊ TỔN HẠI NẶNG NỀ HƠN sự tổn hại mà Roman Polanski gây ra cho bà. Đơn giản vì Polanski quá nổi tiếng và dư luận quá quan tâm đến vụ ấu dâm năm đó, nên giới truyền thông không ngừng quấy rầy bà hòng moi móc thông tin (ngay cả cho đến khi bà đã trưởng thành, lập gia đình, có con), còn quan tòa thì muốn thông qua việc xét xử Polanski để nâng cao vị thế của mình. Riêng Polanski đã trả tiền bồi thường cho bà, còn bà thì nói bà tha thứ cho ông, và cho rằng đó là một ký ức xấu, nhưng chỉ là một trang nhỏ trong cuộc đời bà mà thôi. Thậm chí bà còn mong vụ việc này kết thúc (nhưng bà muốn là một việc, luật pháp Mỹ không cho phép nó kết thúc chừng nào Polanski còn chưa chịu thụ án).

Đây là lý do rất nhiều nạn nhân bị xâm hại tình dục không muốn theo đuổi các vụ kiện tụng. Vì nó có thể thực sự khiến họ khốn khổ.

Mình có thể hiểu điều này một chút xíu, bằng một trải nghiệm khác của mình, dù nó không liên quan đến chuyện này. Một lần, mình đi gặp chuyên gia tâm lý để nói chuyện. Chuyên gia tâm lý không ngừng hỏi về những trải nghiệm xấu của mình suốt từ thời thơ ấu, niên thiếu, cho đến khi trưởng thành. Mình biết vì sao họ phải liên tiếp đưa ra những câu hỏi ấy, nhưng việc phải nhớ lại nhiều trải nghiệm không vui, thực sự khiến mình mệt mỏi. Giống như ta phải sống lại những trải nghiệm ấy một lần nữa vậy. Thậm chí mình nghĩ, chẳng thà không gặp họ còn hơn.

Đối với nạn nhân bị cưỡng hiếp, khi họ không ngừng phải trả lời những chất vấn về vụ việc kinh khủng đã qua, thì nó không khác gì họ bị hiếp dâm tinh thần nhiều lần vậy.

Nhưng điều tốt mà mình rút ra được tự vụ việc này, chính là những phát biểu của Samantha Geimer: “tôi không còn là một nạn nhân nữa”, “Đối với tôi chuyện này không nguy hại khủng khiếp như cách mọi người muốn tin rằng nó như vậy”, “Tôi ổn”.

Những lời ấy chính là niềm hy vọng cho những người không may mắn phải trải qua điều tương tự. Bởi vì dù điều tồi tệ nào có xảy ra, vẫn có những người vượt qua được nhờ lòng can đảm và vị tha. Người ta có thể từng là nạn nhân, nhưng không nhất thiết phải là nạn nhân suốt đời.

P/s: Nhưng mình rất thích bộ phim The Pianist, thế mới chết chứ. Mình còn khóc khi xem phim ấy nữa, vì nó quá xót xa. Cứ thấy có gì đó sai sai. Con người thật phức tạp. Một người làm một bộ phim đầy nhân văn, tố cáo tội ác, bản thân lại phải chịu nhiều bi kịch (ai quan tâm có thể tìm hiểu về vụ án vợ con và bạn bè của Polanski bị sát hại năm 1969), lại thi hành tội ác đối với những người khác.

 

Advertisements

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s