Tôi đã ở thành phố này nửa năm mà vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được nó. Đôi khi, tôi vẫn đi lạc như một kẻ du hành ngơ ngác, dẫu nơi này chẳng hề rộng lớn. Thậm chí tôi vẫn chưa đi phà sang bờ “bên kia”, nghĩa là những hòn đảo phía xa nơi chân trời con vịnh.
Tôi chẳng rõ mình yêu hay ghét thành phố này. Có lẽ là cả hai. Có đôi khi tôi thấy nó bình yên, lặng lẽ đến tẻ nhạt. Tôi chán ghét sự bình yên đó vô cùng. Tôi muốn túm lấy nó mà thụi cho một trận, mà thét lên rằng: “tao không cần bình yên như thế này, tao phát chán rồi, biết không!” Nhưng cũng có lúc, tôi thấy nó đẹp biết bao. Một vẻ đẹp xanh mướt và trong lành. Vẻ đẹp của một chốn xa xôi cách xa phần còn lại của thế giới, mà đôi khi vẫn ẩn chứa cái dữ dội không thể nắm bắt: những cơn mưa dai dẳng đầy giá lạnh, những cơn gió gào rú như quỷ thần ngoài cửa sổ phòng tôi khi đêm xuống những ngày “trở trời”, hay là những cơn địa chấn đột ngột không báo trước (phần lớn là nhẹ thôi, nhưng đủ để ta cảm thấy).
Có đôi khi tôi cứ ngồi mãi đó, một mình bên vịnh biển, đưa mắt trông ra nơi chân trời. Vì tôi bị cận thị, nên không thể nhìn thấy rõ phía nơi ấy có những gì, ngoài một màu xanh mờ ảo của những ngọn núi. Thế nhưng, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cái màu xanh ấy. Và cả màu xanh của biển nữa. Một màu xanh êm dịu đến nao lòng. Màu xanh mà tôi yêu. Và tôi cứ ngồi đó, để mặc cho từng cơn gió ác hiểm không ngừng lao đến, thốc vào thân tôi mảnh mai yếu ớt, để cảm thấy những làn sóng nhỏ chạy rần rật bên trong mình. Như thể một kẻ vô cảm hỏi xin một cái tát, để cảm thấy mình đang sống. Và khi đó, tôi biết mình đang sống.
Cuộc sống có những cảm xúc thật lạ, một mình một trải nghiệm
LikeLike