Wellington

Kelburn

Wellington một ngày nắng đẹp

Bạn bè hỏi mình, “Sống ở đó thế nào?”

Thật khó nói. 
Mình không thể nói là mình rất thích sống ở đây, cũng không thể nói là mình ghét nơi này.

Để so sánh thì, sống ở đây tốt hơn sống ở Hà Nội gấp 30 lần (con người tốt hơn 20 lần, chất lượng không khí tốt hơn 25 lần, cảnh quan đẹp hơn 10 lần), nhưng lại tẻ hơn sống ở London gấp 10 lần.

Nhưng khi mình so sánh như vậy, mình lại cảm thấy có gì đó thật bất công với thành phố này.

Nếu như mình chưa từng biết đến Âu châu hoa lệ, chưa từng bao giờ sống ở London và tìm thấy ở đó tất cả những gì mình muốn trong đời (và vì thế không ngừng tự nhắc bản thân “ta sẽ trở thành một học giả huyền thoại để trở về, lợi hại hơn xưa, hahahaha), có lẽ mình sẽ yêu nơi này.

Vì nó thực sự là một kiểu thành phố xinh xắn và đáng yêu. Ngay cả đối với một kẻ vốn sẵn mang một số định kiến như mình, Wellington vẫn có những điểm quyến rũ riêng. Không phải kiểu quyến rũ hiện lên lồ lộ trên các tấm bưu thiếp (thật ra chỗ này không ăn ảnh cho lắm). Mà là một vẻ đẹp êm dịu và thuần khiết.

Wellington đẹp nhất vào những ngày nắng ấm, khi mình có thể trông thấy những ngôi nhà xếp chồng lên nhau gọn gàng trên những ngọn đồi xanh ở Kelburn nơi mình ở, hay vịnh biển trong xanh mơ màng óng ánh trong nắng từ tầng cao của thư viện trường. Thế nhưng, thời tiết ở đây rất tráo trở. Vào những ngày gió, từ trong nhà ta có thể nghe thấy tiếng gió thét gào dữ dội, như thể có một con dã thú khổng lồ đầy cuồng nộ đang rình rập bên ngoài. Như thể, ta đang sống ở trên “đồi gió hú”!

Đôi khi, mình chỉ thích ngồi ở nhà, bên cửa sổ, trên chiếc ghế yêu thích, với một tách trà và một cuốn sách hay. Mình luôn luôn có may mắn trong việc thuê được những căn phòng đẹp, và có lẽ đây là căn phòng đẹp nhất mình từng ở. Về cơ bản mình là kiểu người không thể ở được trong những căn phòng nhỏ hẹp và xấu. “Một người phụ nữ cần có căn phòng của riêng nàng,” Virginia Woolf đã nói thì chỉ có chuẩn mà thôi!

Thế mình có hạnh phúc ở đây không? Không.

Mình là kiểu người quá tham lam, quá bị hút vào bóng tối để có thể hạnh phúc, ít nhất là theo cách thông thường. Nhưng thực ra điều đó chẳng quan trọng lắm. Chẳng phải sự cô độc và nội tâm dữ dội giúp người ta… ờ thì.. sáng tạo hơn?

Mà có ai hỏi thật đúng, “vấn đề là em định nghĩa hạnh phúc như thế nào.” Ví dụ như, có rất nhiều người căm ghét công việc họ làm. Mình thì lại không. Hóa ra là mình yêu thích công việc nghiên cứu hơn mình tưởng. Hóa ra có ngày, mình lại mơ tưởng được làm giáo sư, có một phòng làm việc riêng với một khung cửa sổ rộng và đẹp. Lạ thật đấy.

 

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s