
Trong khu vườn của Monet, Giverny
Chiều thứ Sáu. Trong công viên Hama Rikyu.
Công viên không quá ấn tượng. Không phải vì vườn cây không đẹp, mà chủ yếu là vì sự dày đặc của những tòa nhà cao tầng bao quanh bên ngoài, làm hỏng cả quang cảnh tĩnh mịch, thanh tao của vườn tược. Tuy thế, trong công viên có những chiếc ghế gỗ và những tấm phản dài cho khách tham quan, ai muốn nghỉ ngơi thì cứ sà vào đó, làm một giấc luôn cũng được. Và mình yêu màu xanh. Đối với mình, màu xanh có tác dụng như thuốc trị liệu cho tâm hồn vậy. Dù đau buồn cách mấy, mà được bao bọc bởi một vườn cây xanh mát, người ta cũng thấy lòng dịu đi ít nhiều.
Mình muốn lưu lại đó lâu một chút, nhưng không thể. Mình còn phải tạt qua một chỗ này có công chuyện. Rồi lại còn phải bắt một chuyến tàu. Lúc nào cũng thế, mình không thể nào lưu lại một nơi nào quá lâu. Lúc nào mình cũng cứ phải rời đi.
Hồi xưa, mình nói chuyện với chị H. Năm nào chị cũng bay sang London một lần, chỉ để vào công viên đọc sách. Chị bảo, ai cũng kêu du lịch như thế tốn tiền quá. Nhưng mình thì mình hiểu. Nhiều khi người ta cần sự xa xỉ ấy. Đôi khi mình ước có thật nhiều thời gian, chỉ để vào một công viên tuyệt đẹp và thảnh thơi đọc sách. Mình thích Regent’s Park ở London, Shinjuku Gyoen ở Tokyo, vườn Luxembourg ở Paris. Những khu vườn đẹp nhất thế giới. Mình thích lắm, nhưng không hiểu sao mình chưa bao giờ lưu lại một công viên nào đó lâu. Kể cả trong một năm ở London. Lúc nào cũng có lý do nào đó kéo mình bỏ đi. Còn phải về làm việc. Còn phải đi gặp ai đó. Trời tối nên phải về. Cả khi đi du lịch cũng vậy nốt. Ngồi ở một nơi thật đẹp, thích ơi là thích rồi, thế mà vẫn bồn chồn sốt ruột, vì còn có những nơi đẹp đẽ khác phải “check in”. Để làm gì cơ chứ? Sao phải mệt thế làm gì, cứ tận hưởng một chỗ cho đã đời đi, có phải hơn không?
Mình sắp đến một nơi thật đẹp và xanh. Mình không hào hứng về nó lắm, phải nói thành thật là thế. Nhưng lần này mình hứa, mình sẽ tự cho mình cái thú vui xa xỉ, là lưu lại ở một khu vườn thật lâu. Chẳng để làm gì cả. Chỉ cốt nghỉ ngơi và đọc sách, thế thôi.
sao giờ chị mới đọc bài này của MT nhỉ. Đúng là khi đi đến một nơi khác rất dễ có cảm giác “tham lam” phải đi hết chỗ này chỗ kia. Kể cả như chị ở Hà Nội mà đôi lúc cũng cảm thấy không dành đủ thời gian cho thành phố này. Muốn có một buổi chiều thành thơi lên hồ Tây ngồi đọc sách ngắm hoa sen mà lúc nào cũng có một lý do nào đây, hoặc bản thân mình không thấy đủ “bình tĩnh” nghỉ ngơi. Chị đang học cách cho phép bản thân “busy at doing nothing” sometimes. Chúc em sẽ sớm yêu thiên nhiên và con người đất nước NZ, chị có một chị bạn đang ở Auckland, fell in love with the country after the 2nd visit and determined to relocate the family (1 husband, 2 kids) to NZ.
All the best,
Chị Mai
LikeLiked by 1 person
Dạ em cám ơn chị Mai đã chia sẻ. 😀
LikeLike
Đọc bài này của chị làm em liên tưởng đến anime và tiểu thuyết khu vườn ngôn từ. Ước gì được tới đó một lần nhỉ.
LikeLike
Chị có từng đến đó rồi. Nguyên mẫu của khu vườn ngôn từ đó chính là Shinjuku Gyoen ở Tokyo em ạ, đúng là đẹp như trong phim. Chúc em may mắn và sớm hiện thực hóa ước mơ nhé!
LikeLike