
Phim hay và dễ thương. Có vài thiếu sót về mỹ thuật và sự lạm dụng âm nhạc để dẫn dắt câu chuyện, nhưng thú thực là mình không để tâm cho lắm (với cả nhạc hay thì cũng bớt câu nệ). Vì mình đã bị lôi cuốn theo những tình tiết dễ thương của phim mất rồi. Cái quan trọng nhất mà một bộ phim như thế này cần phải có, thì “Cô gái ngày hôm qua” đã làm được. Một số cảnh phim làm mình thực sự xúc động. Có lẽ là vì phim “đánh thức” những kỷ niệm tinh khôi, trong sáng của một thời đã xa – những cảm xúc chính mình còn không nhớ mình từng có. Xúc động nhất là câu chuyện của cô bé và cậu bé trong phim, vì phim tuyển được hai diễn viên nhí quá dễ thương và tài năng. Thậm chí câu chuyện của hai em nhỏ có phần lấn lướt chuyện của chàng trai cô gái nữa kìa. Ấn tượng nhất là em gái nhỏ. Mình đi xem với bạn mà hai chị em cứ không ngớt xuýt xoa: “con nhà ai đáng yêu thế không biết.” Nhìn chung, điểm mạnh của phim là có dàn diễn viên khá đồng đều, đa phần đều tròn vai (trừ vai cô giáo hài hơi quá lố của Lan Phương). Mình rất thích vai phụ của Jun Phạm (quá bá đạo, trích dẫn hết Graham Greene đến Hemingway, suýt nữa thì cả Albert Camus =)) và Hoàng Yến.

Phim có một không khí trẻ trung, tươi vui. Sự tươi vui mang đậm dấu ấn của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, như đã từng thấy với “Em là bà nội của anh.” Tiếng Anh người ta gọi những bộ phim như thế này là “uplifting”, tức là khiến cho người xem cảm thấy râm ran yêu đời. Một bộ phim dành cho người trẻ tuổi và những tâm hồn trẻ. Phải là một tâm hồn còn trẻ mới có thể trọn vẹn “bay” theo không khí lãng mạn, mơ mộng của bộ phim. Ai đi xem phim này với cái đầu lạnh khó tính, chăm chăm mổ xẻ thì e là sẽ không cảm được trọn vẹn những cái hay của phim. 😛

Câu chuyện tuổi học trò này thêm một lần nữa khẳng định chân lý: bọn con trai (mới lớn) rất chi là.. vô tâm. Anh chàng Thư tuy có si tình thật đấy, nhưng cũng chỉ là si tình kiểu một thằng con trai mê gái đẹp. Tức là dễ giận dỗi và cay cú, muốn gì phải có cho bằng được. Đúng kiểu tình yêu của một thằng nhóc.. trẻ trâu, bồng bột và cuồng si, thiếu sâu sắc mà thừa vô tâm. Nhưng mình rất đồng cảm với sự giận dữ của Thư ở cuối phim, khi cậu nổi khùng với cô bạn vì quyển sổ thời thơ ấu. Bài học rút ra: chớ có bao giờ đụng chạm đến kí ức tình đầu của một thằng con trai, tình đầu có thể vĩnh viễn rời xa, nhưng vị thế của tình đầu là bất dịch.
Mình thấy phim không hay, diễn viên nam chính đóng tệ quá
Còn về nữ chính và 2 đứa bé thì ok
LikeLike
À thì tùy gu thôi bạn. 😀 Mình nghĩ phim không hoàn hảo nhưng có nhiều điểm sáng và có những cái khiến mình xúc động.
LikeLike
Câu cuối làm em nghĩ đến cấu quote em thích trong Little Manhattan 😀
LikeLike
Chị chưa xem phim đó, câu kia như nào vậy em?
LikeLike
Dạ như này ạ: “The truth is, there’s gonna be other girls out there. I mean, I hope. But I’m never gonna get another first love. That one is always gonna be her.”
Tự nhiên đọc xong em nghĩ đến vậy thôi chị ạ, dù ý nghĩa cũng không hoàn toàn giống nhau lắm ạ, hihi
LikeLike
Đọc note của bạn về bộ phim mà thấy thèm đi xem quá! Cảm ơn Thi vì bài viết rất hay 🙂
LikeLiked by 1 person