Dalida có lẽ là kiểu phụ nữ nghiện yêu. Nàng đi từ hết cuộc tình này sang cuộc tình khác, tình yêu nào cũng đắm đuối, cũng nồng nàn lãng mạn.
Xem bộ phim này, mình thấy tình yêu thật độc hại và phản trắc. Chỉ là con người làm khổ nhau, và làm khổ chính mình. Thế nhưng đâu đó trong mình vẫn cứ xao động trước những môi hôn nồng nàn, những vòng ôm quấn quít, những màn tự tình đắm say giữa Dalida và (những) người tình. Có lẽ đó là vì mình chưa bao giờ thôi lãng mạn.
Bởi vì tình yêu là thế. Dẫu trái tim có rách bươm và chảy máu bao lần, thì lần tới yêu thực sự, ta vẫn cứ yêu như chưa từng biết yêu. Dẫu tình yêu có là phù du, phù du ấy vẫn ngàn lần đáng giá. Trong tình yêu Dalida có thể ích kỷ, có thể bội bạc, nhưng lần nào cũng thế, nàng luôn yêu bằng tất cả trái tim.
Xem Dalida để một lần nữa được lãng mạn, được thổn thức qua những bản tình ca từ rộn ràng, rạo rực đến quặn đau, da diết.. Để được xem cách người Pháp yêu (xem xong phát sợ luôn không dám yêu người Pháp 😛 )