“Personal Shopper”, bộ phim tâm linh có yếu tố kinh dị nhẹ, có ý đặt câu hỏi hơn là đưa ra lời giải đáp. Câu chuyện đủ thú vị dù đề tài không có gì mới. Nhờ lối kể chuyện lôi cuốn, phim tạo được không khí căng thẳng và cảm xúc sợ hãi – không phải là cảm giác sợ hãi như khi xem một bộ phim kinh dị thuần túy mà chỉ là sợ hãi trước cái mơ hồ, cái không-biết (hay không-được-phép-biết) khiến người xem tò mò không dứt, để rồi chìm đắm trong thế giới của cô gái Maureen. Cuộc sống thường nhật của Maureen, với công việc của một personal shopper, chủ yếu xoay quanh một ngôi sao: sếp sai gì làm nấy, không bàn cãi, không hỏi han. Thế nhưng dường như cuộc sống và công việc ấy lại chỉ làm nền cho đời sống nội tâm của Maureen. Cô chẳng hề bận tâm đến đời sống xa hoa của người thuê mình và ngay cả cuộc sống của chính cô. Sống giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối, cô vẫn sinh hoạt như người bình thường và làm việc đúng với yêu cầu được giao, nhưng tâm trí cô không hề ở đó. Tâm hồn cô bị hút vào bóng tối, thứ bóng tối ám ảnh, giày vò và lôi cuốn khiến cô không thể nào dứt bỏ, và dường như phần nào đó không muốn dứt bỏ. Cô luôn tìm kiếm một điều gì đó, những thứ tín hiệu, để hiểu được cái thế giới linh hồn ngoài tầm với nhưng không ngừng lởn vởn xung quanh mình. Dường như đó cũng là cách để Maureen khỏa lấp nỗi cô đơn và tìm lời giải đáp cho sự trống rỗng bên trong mình. Kristen Stewart, với gương mặt ngây dại, thất thần và bất cần đời cố hữu, hóa ra lại rất hợp với vai diễn này. Cái cách cặp mắt cô trông lờ đờ mệt mỏi dưới ánh sáng ban ngày như thể cô chẳng hề bận tâm chút gì đến cuộc sống xung quanh, nhưng lại trân trân nhìn sâu vào bóng tối khiến người ta bị hút vào đời sống nội tâm của Maureen. Và có lẽ cũng bởi vì Kristen.. quá đẹp, một vẻ đẹp vừa có gì lạnh lùng bất cần đời, lại vừa mong manh cô độc.
Đáng tiếc là bộ phim này không có sự sáng tạo nào đáng chú ý, dù là ở câu chuyện hay lối thể hiện. Tuy nhiên mình rất thích các cảnh quay tranh tối tranh sáng trong phim và cách đạo diễn từ từ mời người xem xâm nhập vào nội tâm của nhân vật.
P/s: Phải nói chưa bao giờ mình đi xem phim nào mà vất vả đủ đường như xem phim này. Không thấy ở đâu chiếu cả nên đành mò đến rạp Quốc gia. Đến nơi thì người ta bảo sẽ không chiếu vì mới chỉ có một khách (cộng thêm mình + bạn mình là 3 người). Không bỏ cuộc, ngày hôm sau mình lại lặn lội mò lên BHD (tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của rạp này lúc đi qua đường PNT), thì may quá người ta có bán vé. Vào trong rạp thấy chỉ có ba mống: một bạn gái + mình + bạn mình. Ối giời. Nếu không phải vì chị bạn muốn xem vào buổi 11 giờ sáng chứ không phải chiều thì buổi chiếu này sẽ chỉ phục vụ duy nhất bạn gái kia. Hết lòng trân trọng BHD vẫn chiếu phim để phục vụ ba khách.
coi xong chẳng hiểu gì bạn ơi ?
LikeLike