
Photo: The New Yorker
“Anh không thể cứ thế.. chết”
“Không còn gì ở đó nữa.”
Anh sống như để tự trừng phạt mình. Anh thấy phiền cả việc phải nói chuyện. Anh xa lánh phụ nữ, như thể anh sợ hãi điều gì đó. Anh không nhắc về quá khứ, nhưng quá khứ luôn ở đó, trong đáy mắt anh, trong tiềm thức của anh, và cả trong giấc mơ. Tất cả những gì nhắc nhớ về quá khứ, anh như đều muốn trốn tránh. Anh không nức nở, không gào thét, nhưng dường như giận dữ luôn âm ỉ trong anh. Anh không muốn níu giữ một điều gì, càng không thể gắn bó với một ai, tất cả đều quá khả năng của anh.
Một bộ phim về mất mát, đẹp và buồn đau đớn. Phim không cố gắng để đem lại thông điệp gì, chỉ là một sự phản ánh trần trụi của nỗi đau. Người ta vẫn phải sống, có lẽ vì không biết cách nào để chết.
Có lẽ ai xem bộ phim này cũng không thể quên nhân vật của Michelle Willams. Mình đã chờ đợi một sự bùng nổ. Đã chờ đợi ánh mắt thù hằn và sự giận dữ. Nhưng không, nàng gạt đi nỗi đau của quá khứ để tìm đến sẻ chia, vì biết người kia có thể vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó. Sức sống và tình yêu của người phụ nữ ấy quá mãnh liệt. Người phụ nữ hóa ra lại có thể mạnh mẽ hơn người đàn ông. Mình không dám xem lại cảnh ấy một lần nữa, vì thế nào cũng thêm một lần rơi lệ.
P/s: “Manchester by the sea.” Thế nào mà mình cứ đinh ninh đó là thành phố Manchester ở Anh. Đó là lý do khiến mình tò mò về bộ phim. Hóa ra địa điểm kia tên đúng chính xác đầy đủ là “Manchester by the sea”, ở Mỹ. Bỗng dưng nhớ đến ga tàu “Harrow on the Hill” gần nơi mình từng sống.