Người Anh, người Ý, và người Pháp

Đã từng đi chơi kha khá quốc gia ở Châu Âu, mình nhận ra rằng tính cách và lối ứng xử của người dân ở mỗi nơi có thể có những đặc trưng riêng thú vị. Đó là khi mình buộc phải giao tiếp với người bản địa ở chốn công cộng.

Chẳng hạn, người Ý có tiếng xinh đẹp và đào hoa nhưng họ có thể.. thô lỗ vô cùng. Một lần mình đến một bốt dịch vụ dành cho khách du lịch công cộng và hỏi về chuyến xe bus ra sân bay, để nhận lại một thái độ đầy “lồi lõm” từ anh chàng làm việc tại đây. “Cô không nhìn thấy tờ giấy kia à, cô có mắt không vậy”. Mình quay sang bên thì hóa ra là người ta có dán tờ thông báo “không trả lời câu hỏi về dịch vụ xe bus.” Một lần khác, mình đang ở nhà ga và không tìm thấy chuyến tàu đang cần tìm. Đang hoang mang quá, mà lúc đó trong nhà ga không thấy một người nhân viên nào, mình bèn đánh tiếng hỏi một anh người Ý trông đầy hào hoa lịch lãm đứng gần đó. Mình bị “sốc” khi anh ta nhún vai nói, “đâu phải trách nhiệm của tôi, tôi nào phải nhân viên nhà ga”. “Bất lịch sự” như vậy nhưng sau khi bỏ mặc mình mà thấy mình vẫn lơ tơ mơ, anh ta lại lật đật chạy ra nhìn bảng thông báo giờ tàu chạy và chỉ cho mình chi tiết chuyến tàu mà mình phải bắt. 😛

Còn người Pháp ấy à. Họ có thể rất kiêu ngạo. Nhưng mình không đang nói đến quảng đại dân Pháp nói chung – một người Pháp bình thường có thể rất nhiệt tình và dễ thương, mà nói đến các nhân viên phục vụ ở các nhà ga, quán xá. Chẳng hạn mình đã mua vé tàu ở Paris nhiều lần và một thái độ phổ biến của các bà cô phục vụ ở đây là chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng đưa vé tàu cho mình, hoặc trả lời nhát gừng với gương mặt lạnh băng. Họ có thái độ như thể không hề nhìn thấy mình, mình nói gì họ không thèm để tâm, mặc dù mình hỏi gì họ đều trả lời đầy đủ.

Riêng người Anh thì thường lúc nào cũng lịch sự. “Xin cảm ơn” và “không có gì” (You’re welcome) là hai câu cửa miệng của họ, nhưng họ nói những câu này nhiều đến mức chúng có thể chẳng còn ý nghĩa gì. Lấy ví dụ nếu mình đi mua vé tàu, người bán vé lúc nào cũng nói “cảm ơn”, nhưng người ta nói vậy với bộ mặt lạnh tanh; hoặc khi mình hỏi một thông tin nào đó, họ trả lời, mình cám ơn thì họ nói “không có gì” một cách tự động với gương mặt không chút biểu cảm nào. Riết rồi mình nghe những câu nói ấy mình cũng không còn chút cảm xúc nào nữa, vì mình biết chúng được nói ra một cách tự động mà không hề đi kèm cảm xúc, trừ khi người ta nói ra điều đó với một vẻ tươi cười hồn hậu. Tóm lại không phải là nội dung người ta nói, mà là cách họ nói, mới cho ta biết được một người có thái độ như thế nào với mình. Nhưng hãy coi chừng. Họ có thể tiếp nhận lời “cảm ơn” và “xin thứ lỗi” của mình một cách tự động và vô cảm, nhưng nếu giả dụ mình quên không nói những-lời-không-cảm-xúc-nhưng-cần-thiết đó, họ vẫn sẽ mếch lòng.

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s