Chuyện dọc đường

Một trong những điều khiến mình suy nghĩ trong những năm đi du lịch “bụi” chính là cuộc gặp gỡ với những con người cô độc mà mình tình cờ quen biết trên thế giới này. Bây giờ mình đã khác, con người mình trở nên khép kín hơn (có những khi đi một mình suốt 2-3 tuần mà mình không nói chuyện với ai, kể cả chạm mắt cũng hết sức tránh), nhưng đã có thời gian mình đi du lịch một mình với một thái độ rất “mở”. Tức là mình sẵn sàng bắt chuyện, cũng như sẵn sàng tiếp chuyện những người bắt chuyện với mình, mà đôi khi không phải vì lý do nào đặc biệt cả ngoài “tìm hiểu con người” (cứ nói cho to tát thế).

Một hôm, mình đang ở New York City. Đó là chuyến thăm lần hai của mình đến thành phố này. Lúc ấy là vào khoảng hơn 8 giờ tối. Mình đang ở trong một cửa hàng burger, không rõ là nhãn hiệu gì nhưng cao cấp hơn Burger’s King hay KFC một chút. Mình ngồi xuống một cái bàn dành cho khách đã có một người đàn ông ngồi sẵn phía bên kia, vì trong quán không còn một cái bàn nào khác trống. Mình chăm chú ăn uống còn ông ấy thì có vẻ tò mò về mình. Cuối cùng thì ông ấy hỏi: “cô từ đâu tới?” Mình nói là mình đến từ Việt Nam. Ông bèn nói không hiểu sao mỗi lần gặp một người Việt Nam ông lại cảm thấy như muốn xin lỗi. Mình nói không cần đâu, nếu ông đang nói về cuộc chiến tranh ấy thì chính người Việt Nam phải xin lỗi nhau mới phải. Ông bắt đầu trò chuyện, và ông tỏ ra rất nhiều chuyện. Ông nói rằng ông từng làm một công việc đại khái giống như gián điệp trong ngành an ninh, không được phép tiết lộ cho bất cứ ai kể cả cha mẹ. Nếu đó là một ông già lẩm cẩm thì mình tin là ông này bị hoang tưởng, nhưng riêng người đàn ông này thì mình tin. Ông là một người Mỹ da trắng ngoài 60 tuổi và đầy hiểu biết. Mình hỏi, “nếu bí mật như vậy sao ông lại nói cho tôi?” Ông bảo, vì cô chẳng biết tôi thực sự là ai mà nếu có biết thì tôi cũng đã quá già để bị người ta trừng phạt. Cũng đúng ha.

Ông sống ở New York City, thành phố quốc tế nhất thế giới nhưng chưa bao giờ đi máy bay ra khỏi nước Mỹ, lý do tưởng chừng “lãng xẹt” nhưng theo cách nào đó cũng rất hợp lý: tình cờ sao đó ông có nhiều người thân và người quen bị chết do tai nạn máy bay. Nỗi ám ảnh với máy bay của ông lớn đến mức ngay cả bay ngắn trong nước Mỹ thôi ông cũng rất e ngại và chỉ khi có việc gì cần thiết lắm thì mới lên máy bay.

Ông sống độc thân cả đời, chưa bao giờ có vợ nhưng từng có rất nhiều người tình. Mình hỏi tại sao, ông nói không hiểu sao chưa từng yêu ai đến cái điểm “chín muồi” là cưới vợ cả, và có lẽ ông không phải mẫu người thích hợp để kết hôn. Ông đã có những cuộc phiêu lưu tình ái rất ‘đặc sắc’. Chẳng hạn như lần đầu tiên biết đến đàn bà là qua một cô giáo lúc ông còn học ở trường cấp ba. Sau này, ông có quan hệ với một người phụ nữ châu Á đã có chồng. Rất lâu sau ông mới được biết người phụ nữ ấy có con với mình, một cô gái đã vào tuổi trưởng thành. Mình hỏi làm sao ông tin lời bà ấy được. Ông nói, “vì tôi xem video có hình cô bé ấy tập nhảy và nó nhảy giống y hệt tôi”. Tuy vậy ông không thể nhận con vì đó là bí mật cả đời của người phụ nữ ấy, và bản thân ông cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô gái. Nghe câu chuyện, mình muốn nói với ông rằng nếu là cô gái, mình sẽ rất muốn biết sự thật, thà đau khổ khi biết sự thật còn hơn là không biết. Nhưng mình không dám nói, vì cảm thấy mình không có quyền nói điều gì ở đây cả.

Cuối buổi hôm ấy, mình về khách sạn. Ông ấy đưa mình về (vì chỉ tại say sưa nghe ông kể chuyện mà mình phải về muộn). Mình không rõ ông có chủ ý gì, nhưng ông nói rằng ông còn một căn hộ nữa ở ngay trung tâm NYC tạm thời bỏ trống vì người thuê mới chưa đến, và nếu mình muốn, ông sẽ cho mình chìa khóa “để cô có thể tận hưởng New York City thêm vài ngày nữa chứ không phải cái khách sạn tồi tệ đó” (mình không có tiền nên phải ở một khách sạn kiểu dorm, vô cùng bất tiện). Đó là căn hộ do người mẹ mới qua đời năm ngoái của ông để lại. Ông nói là ông ở một căn hộ khác và sẽ không làm phiền đến mình. Mình đã từ chối. Thực ra mình không sợ ông ấy. Ông ấy đã rất tốt và chân thành. Mình chỉ không muốn phải mang nợ một người lạ.
Đó là lần đầu tiên và cuối cùng mình gặp người đàn ông kỳ lạ đó.

Đôi khi mình vẫn nhớ về những người cô độc giống như ông mà mình đã gặp trên đường. Ở Paris. Ở Đài Bắc. Trong chuyến bay từ New York đến Tokyo. Mình tự hỏi, liệu họ có cảm thấy cô đơn hay không. Hay có lẽ, như một người từng nói với mình, “tôi đã quen với cuộc sống như vậy rồi.”

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s