Một London chưa xa

 

London dem

Vài ba tháng nữa, tôi sẽ phải rời khỏi London. Nhưng tôi thường không nghĩ quá nhiều về chuyện đó vì quá bận rộn tận hưởng cuộc sống ở đây. Hơn nữa, tôi thích nghĩ rằng thể nào mình cũng sẽ có ngày quay trở lại, hoặc nếu không thì tôi sẽ có cơ hội đến với những nơi kỳ thú chẳng kém gì trong tương lai.

Thế nhưng sáng nay khi tôi tỉnh dậy, biếng lười nằm trên giường nghe tiếng mưa, tôi bỗng cảm thấy mơ hồ buồn. Thành phố này đã không còn lạ lẫm để khiến tôi choáng ngợp như những ngày đầu tiên, nhưng vẫn còn bao điều tuyệt diệu để khám phá mỗi ngày mà tôi chưa từng biết. Đôi khi đi chơi với bạn ở những khu vực tưởng quen thân, tôi vẫn phát hiện ra những điều mới mẻ: con kênh nho nhỏ giữa lòng thành phố, những tòa nhà cổ vô danh được bao phủ bởi đám thường xuân rậm rạp ở đâu đó trong khu trung tâm, một nhà hát nhỏ xinh đẹp nằm khuất trong một con hẻm nhỏ.. Những bí mật nho nhỏ ấy tạo nên vẻ đẹp của thành phố này, không kém gì những địa danh nổi tiếng đã trở thành biểu tượng của London.

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên mình đến London hơn hai năm trước. Lúc đó, London với tôi chỉ là một chuyến công tác, nên thành phố này với tôi lạ lẫm vô cùng. Tôi đã đi bộ một mình qua những con phố lúc về đêm, thầm xuýt xoa trước vẻ cổ kính pha lẫn hiện đại của thành phố. London trong mắt tôi khi đó đẹp ngoạn mục, ngỡ như một giấc mơ. Tôi nhớ một đêm lang thang không mục đích trên một con đường vắng, đi qua một tòa nhà gothic tỏa ánh tím huyền bí, mà tưởng như như mình đã xâm phạm vào một không gian bí mật.

Cái cảm giác tươi mới của lần đầu tiên ấy, giờ đây đã không còn. Gần đây, tôi cũng hiếm khi lang thang đâu đó một mình, nếu không phải là đi mua sắm (những cuộc shopping kéo dài không dứt đến mòn gối mà vui không thể tả!). Thay vào đó, nhờ những người bạn của mình, tôi khám phá những không gian khác của London mà tôi chưa từng biết. Nhà hát kịch quốc gia, nhà hát Barbican, nhà hát kịch cổ nho nhỏ Wilton’s, rạp Almeida nhỏ xinh nơi tôi đến xem vở “Chú Vanya”, Viện Phim Anh, sân khấu Old Vic và Young Vic, rạp Regent Street, rạp Picture House ở Stratford, công viên nhân tạo xanh mướt trong lòng một tòa nhà ở Canary Wharf, một nhà hàng Thái chúng tôi đã lui tới bao lần không đếm xuể, những nhà hàng Việt rải rác ở khắp nơi tại London, công viên nhỏ gần nơi tôi chuyển đến, bờ sông Thames bên ngoài viện bảo tàng Tate Modern, khoảng sân rộng trước nhà hát Barbican với những tòa nhà bao quanh xấu xí mà lên tổng thể lại hòa hợp lạ lùng..

Tôi thường nói với bạn trai thân người Anh của mình, rằng tôi cảm ơn cậu thật nhiều vì đã “giáo dục” tôi, đã cho tôi thấy những vẻ đẹp lặng lẽ, không-phải-ai-cũng-biết của London mà tôi sẽ không bao giờ biết được nếu không có cậu. Đáp lại, cậu chỉ mỉm cười như thể những điều đó là đương nhiên, lại còn cảm ơn tôi vì đã cùng cậu thưởng thức những hoạt động tuyệt vời trong thành phố. Và cậu nói, giá mà tôi không phải rời khỏi nơi đây.

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s