Như không có ngày mai

Tiêu đề này đáng lẽ phải là “Sống như thể ngày mai ta sẽ chết.” Nhưng tôi chưa viết xong thì chợt nhớ lời cô bạn từng khuyên tôi hãy bớt nghĩ/nhắc đến chuyện chết chóc đi (ngay cả khi tôi nghĩ về cái chết trong mối tương quan với sự sống hơn là nhìn điều đó một cách đen tối). Okay, vậy thì giả sử như không còn có ngày mai..

1.

Hôm qua lúc đang dọn phòng, tôi phát hiện ra cả lịch bàn và lịch tường của mình vẫn còn để ở tháng tư. Điều đó thể hiện rằng trong suốt hơn một tuần, tôi đã không hề nhìn vào tờ lịch nào. Dường như tôi vẫn còn sống trong tháng tư cho đến ngày hôm qua.

Chỉ tại tháng tư tôi đã đi quá nhiều, và có quá nhiều kỷ niệm. Chỉ cần nhắm mắt vào, tôi sẽ “nhìn thấy” và cảm nhận được: sắc hoa anh đào trắng mong manh trên đường phố Seoul, vẻ đẹp nghẹt thở của sông Spree lúc nửa đêm về sáng ở Berlin, và nắng Paris ấm sực bao bọc những đôi tình nhân ở Jardin des Tuileries trong độ xuân rực rỡ ấy..

Hôm nay lại là một cuối tuần. Là dịp để tôi nằm ườn trên giường, nghỉ ngơi và không làm gì cả, chỉ chong mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những nhành hoa giấy trắng từ sân thượng rủ xuống ban công phòng mình ở tầng ba. Cảm giác thảnh thơi đó nhẹ nhõm vô cùng, nhất là khi tôi đã trải qua những ngày thật sự khó khăn và mệt mỏi..

Từ khi bỏ công việc để làm freelance, tôi tin rằng từ nay sẽ chẳng còn cuối tuần hay trong tuần gì nữa, ngày nào cũng có thể là ngày nghỉ, hoặc là ngày làm việc. Mà quả thực điều đó đúng, nhưng tôi vẫn luôn nhận ra sự khác nhau. Chưa bao giờ tôi nhầm lẫn thứ 6 và thứ 7. Bởi vì cuối tuần luôn cho ta cảm giác lắng dịu hơn, thong dong hơn. Bởi thế, tôi chưa lúc nào ngừng yêu những cuối tuần.

2.

Mấy ngày trước, đọc được tin Dave Goldberg, chồng của Sheryl Sandberg đột ngột qua đời, lòng tôi chùng xuống. Tôi theo dõi chị đã lâu, đọc cả sách của chị, và đã hơn một lần trích dẫn lời nói của chị trong bài viết của mình. Tôi ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp vợ chồng ấy. Vì thế, tôi không khỏi cảm thấy thương người phụ nữ đó, nhất là khi chị chỉ mới 45 tuổi và còn hai con nhỏ. Chuyện này, và vô số tin buồn khác trên các trang báo thời gian gần đây, khiến tôi một lần nữa nhận thức được sâu sắc rằng cuộc sống này mong manh đến thế nào.

Khi nhớ lại con người trong quá khứ của mình, tôi không khỏi thấy ngạc nhiên. Tôi đã từng là một cô gái ngoan đến không thể tin được. Chỉ một lòng bám chặt lấy những nguyên tắc, tôi đã luôn sống một cách thờ ơ và lạnh lùng. Cho đến một hôm, tôi nhận ra mọi thứ lý thuyết đều là nhảm nhí, và dần dần tự phá vỡ từng quy tắc tôi từng đặt ra cho mình. Đó là khi tôi nhận ra cuộc sống ngắn ngủi ra sao, và quyết định mình phải sống khác đi: tự do hơn, quyết liệt hơn, và hết lòng hơn.

Giờ đây tôi có một phương châm sống mới: “sống như thể không còn có ngày mai”.

(Nhưng đừng lo, thế không có nghĩa là tôi sắp tìm cách thử heroin hay đại loại thế đâu :).

3.

Tuần qua tôi đã viết email hỏi thăm anh bạn Nhật, sau gần hai tháng không liên lạc. Chỉ đơn giản vì tôi vừa nghe lại một bài hát tiếng Nhật gợi nhớ đến cuộc nói chuyện với anh – anh chàng người Nhật đẹp trai, ngốc nghếch và tốt bụng, chưa bao giờ có bạn gái ấy. Cái anh chàng đi du lịch với số tiền vô cùng ít ỏi trong túi, hầu như không bao giờ đi shopping (nếu không tính việc đi vào siêu thị mua đồ dùng thiết yếu), sống không cần mục đích nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc với cuộc đời mình ấy.

Nhận được thư anh thật là tuyệt. Anh vẫn ấm áp như là anh vẫn thế: một người đã lặn lội qua thăm tôi chỉ vì một lời mời mang tính chất bạn bè. Tôi cảm thấy thật mừng, vì anh không thích tôi, và tôi sẽ chẳng bao giờ thích anh. Bởi thế có nghĩa là, mãi mãi chúng tôi có thể liên lạc với nhau, nói chuyện với nhau thoải mái, nhưng thân tình như thế. Ngay cả khi cả năm trời trước đó, hai người chỉ mải sống cuộc đời của riêng mình.

4 thoughts on “Như không có ngày mai

  1. E thích câu tiêu đề của chị . Tuy nhiên e lại là người hay do dự,thiếu quyết đoán và cả thèm chóng chán.chị cho e lời khuyên được ko ạ!^^ E rất thích các bài viết trên blog a.Thanks chị!

    Like

  2. Em làm quen với tiếng Anh từ thời cấp 2, mà đến năm 1 đại học, nghe có người nói đi Du học Anh mà em thấy ngỡ ngàng, như là chưa từng biết sự tồn tại của nước Anh vậy. Giờ đây em đã ra trường được 1 tháng rồi, giờ thì em lại khát khao mãnh liệt được Du học tại Anh.
    Nhưng em lại mù tiếng Anh, nhưng em biết thà bắt đầu từ bây giờ còn hơn không bao giờ. Đã trễ rồi nhưng em vẫn còn sống, còn sống là còn thay đổi được. London trong tưởng tượng của em là 1 thành phố ướt át với những con phố cổ kính và bầu trời xám xịt với những áng mây rất thấp. Em mơ 1 ngày mình ở 1 nơi xa lạ và nhớ về những con phố, những kỷ niệm ở Sài Gòn.
    Chị có thể chia sẻ với em làm thế nào để sống như không có ngày mai không ạ? Sống mãnh liệt mà không ỷ lại, không do dự, không chần chừ và hẹn. Mỗi buổi sáng chị thức dậy như thế nào? Điều gì ở trong tâm trí chị, điều gì làm chị muốn sống ngày hôm đó?
    Em biết mình rất đam mê với chuyên ngành của mình, với nước Anh nhưng hình như vẫn chưa đủ lớn để vực em dậy, hay là quá lớn nên làm em sợ, em không tin mình có thể với tới được. Làm thế nào để chị luôn duy trì động lực ạ? Em cảm ơn chị.

    Liked by 1 person

    • Chị cũng không biết chị làm thế nào.. chỉ đơn giản là đối với chị ước mơ đó quá mãnh liệt nên mọi điều chị làm đều hướng đến nó thôi. 🙂 Còn tiếng Anh thì là sở thích và sở trường của chị nên chị không cảm thấy khó khăn gì cả.
      Còn chuyện sống như không có ngày mai à.. Cũng tùy lúc em ạ. Có những thứ nên cẩn trọng trước khi lao vào nhưng đôi khi cũng không nên khắc nghiệt với bản thân quá. Sống thế nào cho mình vui là được. 🙂
      Động lực của chị chỉ đơn giản là vì chị sợ… chết. Chị luôn nghĩ chuyện xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên khi còn trẻ còn nhiều điều có thể làm thì chị luôn cố gắng tận hưởng những niềm vui đồng thời thực hiện các mục tiêu.
      Cảm ơn em đã chia sẻ. Chị chúc em sớm đạt được ước mơ nhé. Cố gắng lên!

      Liked by 1 person

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s