Chuyện ở nước Mỹ

_IMG_4143

Đêm qua, mất ngủ, lật lại những notes mình từng viết, tôi tìm lại được những dòng ghi chép dưới đây. Chúng được viết vào ngày 29/9/2013, một tuần sau sinh nhật tuyệt vời mà tôi đã trải qua ở nước Mỹ. Thực lòng, đọc lại những dòng này, nỗi nhớ của tôi dành cho xứ cờ hoa lại một lần nữa dâng trào..

1. Chuyện ở Columbus, Ohio:

Bác sỹ Gary Smith, lãnh đạo viện nghiên cứu thuộc bệnh viện nhi quốc gia tại Columbus, Ohio là người đã mời tôi đến tham dự cuộc hội thảo về phòng chống thương tích tại đây. Khi trực tiếp gặp mặt bác sỹ, tôi mới biết ông là một người bị liệt, phải chống nạng và dùng xe lăn, đi lại rất khó khăn. Nhưng ông rất thân thiện và gần gũi, kiểu mẫu lãnh đạo khiến người ta muốn đặt lòng tin. Khi tôi đến chào ông, chúng tôi cùng đứng nói chuyện, tất nhiên là ông phải chống nạng. Tôi đã hỏi ông, hay là chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện nhé, nhưng rất tự tin và thoải mái, ông bảo không sao, ông thích đứng thế này. Bài nói chuyện kết thúc hội thảo của ông rất hay, mặc dù thật ra nó.. khá sến, đúng kiểu sến của Mỹ. “I feel the magic going on here, right in this room.” Kiểu thế, hihihi. Nhưng đó đúng là tinh thần Mỹ, là cái thái độ sống lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng tin vào điều kỳ diệu, lúc nào cũng cố gắng làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn – từng chút từng chút một, ở mọi phương diện của cuộc sống. Tôi nhận thấy điều đó không chỉ ở bác sỹ, mà là ở rất nhiều người Mỹ mà tôi đã gặp mặt. Tôi nhận thấy điều đó trong cách họ nói chuyện, cách họ luôn để ý đến những người xung quanh – kể cả những người lạ trên phố, và cách họ làm việc. Sự chân thành, nồng ấm, thái độ sẵn sàng sẻ chia ấy khiến tôi cảm kích vô cùng. Và đó là một trong những điều thú vị nhất mà tôi biết về nước Mỹ.

2. Chuyện ở New York:

New York đẹp, hẳn rồi. Nhưng không đẹp đến thế. Tôi không nghĩ về New York như một nơi tuyệt đẹp. Nhưng nó rất thú vị. Không biết tỷ lệ tự tử ở New York có cao không, nhưng tôi tự hỏi: làm sao người ta có thể thấy chán đời ở một nơi thú vị đến thế? Mà cũng có thể lắm, để tận hưởng hết cái sự thú vị của thành phố đắt đỏ ấy, hẳn là người ta phải làm việc không mệt mỏi. Hẳn là sẽ có rất nhiều áp lực.

Thực ra tôi sẽ không nhớ các công viên ở New York lắm, cho dù chúng rất đẹp. Cơ bản thì công viên, vườn hoa ở đâu cũng đẹp cả. Nhưng mà tôi nhớ các rạp chiếu phim. Tôi nhớ mình đã khóc như thế nào khi xem bộ phim The Spectacular Now. Lúc đầu, tôi thấy nó rất “thường”, như bất kỳ bộ phim tình cảm tuổi teen nào khác. Nhưng hóa ra không phải vậy, bộ phim “thật” hơn thế. Anh chàng nhân vật chính giống với rất nhiều cậu con trai mà tôi biết ngoài đời: sống vô trách nhiệm với cái cớ là cuộc sống chỉ cần vui trong hiện tại, không cần biết ngày mai. Tôi thích cô bạn gái cũ khi cô nói: em cần nhiều hơn thế, em cần một tương lai. Đàn ông nếu hiểu được điều này, sẽ không bao giờ phải nhìn người phụ nữ của mình ra đi.

Quay trở lại chuyện NYC, tôi rất thích nhất cảm giác đi bộ trên cầu Brooklyn, ngắm dòng người đi bộ chiều ngược lại đang tiến về phía mình, và ngắm New York street style. Thích nhất là được thấy rất nhiều ông bố, bà mẹ đẩy xe đưa con đi dạo cùng mình, hay những người cao tuổi đi dạo, đạp xe trên cầu. Cơ bản, tôi là người theo chủ nghĩa “hưởng thụ cuộc sống”, nên dù sau này có trở thành bà mẹ một nách hai con (thực ra tôi chỉ muốn có một con nhưng biết đâu đấy – vừa rồi tôi đi taxi từ Nội Bài về nhà cùng một bà mẹ sành điệu làm kinh doanh có tới ba con và chị bảo: xưa chị cũng nghĩ như em nhưng giờ chị đang tính làm đứa nữa :)), tôi cũng sẽ cố gắng hưởng thụ cuộc sống hết mình. Tôi tự hỏi, tại sao ở xứ mình, người ta mặc định rằng một khi làm bố, làm mẹ rồi thì coi như cuộc đời…chấm dứt thế nhỉ? Sao không thể cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau hưởng thụ? Có quá xa xôi không nhỉ?

Dẫu sao, khi đi bộ trên cầu Brooklyn và “phê” theo những bài hát yêu thích ở chế độ shuffle (toàn nhạc Hàn, nhạc Việt – thế cho nó liên quan :)), tôi đã cảm thấy thật tuyệt vời. Cứ như thể cả thế giới cùng hợp sức lại để làm cho tôi vui vậy. Thời tiết hôm ấy tuyệt đẹp: không hề lạnh, rất mát và có gió, nhưng đồng thời cũng có nắng. Và bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây.

One thought on “Chuyện ở nước Mỹ

  1. Chị ơ một ý tưởng rất lạ nhưng đáng suy nghĩ “Tôi tự hỏi, tại sao ở xứ mình, người ta mặc định rằng một khi làm bố, làm mẹ rồi thì coi như cuộc đời…chấm dứt thế nhỉ? Sao không thể cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau hưởng thụ? Có quá xa xôi không nhỉ?”
    Với cả em vô cùng thích câu “Cứ như thể cả thế giới cùng hợp sức lại để làm cho tôi vui vậy.” 🙂

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s