Tên của mỗi người là thanh âm êm ái nhất

Lately I’ve been losing sleep

“Tên của mỗi người là thanh âm êm ái nhất đối với họ” – Dale Carnegie từng viết như vậy trong cuốn sách Đắc nhân tâm nổi tiếng của ông.

Lần đầu đọc thấy Carnegie khuyên rằng phải tận dụng triệt để việc gọi tên một người như một cách để chiếm được tình cảm của người ấy, tôi đã nghĩ: “trời, gọi tên thôi mà, sao phải nâng tầm quan điểm dữ vậy.” Lúc đó, tôi mới chỉ là một cô bé.

Thế nhưng khi lớn lên, tôi nghiệm ra rằng câu nói đó có lẽ là đúng. Ngày tôi còn làm cho một đơn vị thuê nhiều người nước ngoài, tôi nhận ra sự khác biệt lớn giữa cách một người bạn ngoại quốc gọi tôi chỉ bằng việc nói “hey” và một người khác thì gọi “Thi ơi”. Tôi chỉ biết rằng mình thích cách thứ hai hơn, một phần cũng bởi người ta không bao giờ phát âm đúng từ “ơi” nên thành ra sẽ thành “Thi oi” – tiếng gọi nghe vụng về, ngô nghê, nhưng dễ thương vô cùng.

Bởi vì tôi có một cái tên không dấu và dễ phát âm, nên tôi rất vui lòng khi bất cứ ai cũng có thể gọi tên mình, dù họ đến từ đâu. Đến nỗi tôi dứt khoát cho rằng, sau này nếu giả sử tôi có con, thì con tôi nhất định phải mang một cái tên không dấu! Đã rất nhiều lần tôi giới thiệu bản thân mình như thế này: “My name is Thi. People often pronounce it like “tea” in “green tea”, and it is not really close. But I don’t mind.” Thế là nhất loạt người ta đều gọi tôi là “tea.” Còn khi ai đó hỏi tôi rằng, tên của tôi có nghĩa là gì, tôi sẽ mỉm cười và ngấm ngầm mãn nguyện mà trả lời: “poetry”, chỉ để nghe người ta ồ lên: “what a pretty name”. Cũng vì cái tên đó mà dường như ai cũng nhớ tên tôi, mặc dù tôi thì toàn vô tâm quên mất tên người khác. Có lần khi bị trách là chẳng nhớ tên một ai cả, tôi thậm chí còn đùa rất vô tư với chị bạn: “chỉ có chuyện người khác nhớ tên em, chứ làm gì có ngược lại.” (Phải, tôi biết là nghe huênh hoang chết đi được, chẳng buồn cười tí nào)

Nhưng tất nhiên tôi viết bài này không phải để khoe cái tên tôi. Thực ra, đôi khi tôi vẫn chế giễu những kẻ yêu bản thân mình đến mức.. lố bịch (tôi xin lỗi, nhưng tôi không hề loại trừ chính mình). Ví dụ như một cô bạn suốt ngày soi gương của tôi chẳng hạn. Tôi thấy buồn cười lắm, mỗi khi bọn tôi đi chơi mà cô ấy thường chỉ quan tâm đến chuyện pose hình, và chuyện mình trông như thế nào trong ảnh, mà chẳng để tâm gì đến quang cảnh xung quanh. Tôi còn thấy buồn cười nữa, chuyện người ta thích có con chỉ để có một đứa nhóc mang đúng họ của mình – và tốt nhất là, giống mình y xì đúc. Thú thật, tôi thường nghĩ ngấm ngầm: “bảo đẹp như Miranda Kerr mà muốn có con giống mình thì còn có lý, chứ người bình thường đẹp gì mấy mà mong con giống mình.” Tôi nghĩ có con hẳn là một trong những điều tuyệt vời nhất trên đời, nhưng dứt khoát không thể, và không nên là vì ước nguyện có một ai đó giống mình (mình nào có vĩ đại gì cho cam!).

Đấy, chính bởi thế mà tôi đã nghĩ, thích được gọi tên thì có gì đó.. superficial chẳng khác nào việc thích soi gương và suốt ngày chụp ảnh tự sướng. Tôi thậm chí đã không ý thức được rằng, mình cũng thích được gọi tên chết đi được.

Thế nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ cách người ta gọi tên mình. Có lẽ vì bản tính “lãng mạn vô phương cứu chữa” nên ngay cả tiếng gọi tên, tôi cũng thấy trìu mến và đáng yêu vô cùng.  Tiếng gọi ấy chỉ lấp đầy không gian trong đúng một giây thôi, nhưng đó là một giây chỉ dành cho riêng mình và hướng về mình. Không thể có chuyện đang gọi tên Thi mà nhớ về Hương, Hoa, Ngọc, Bích, Lan, Vân, Hồng, Lê, v.v. được. Có lẽ vì tầm quan trọng của việc gọi tên đó, mà người ta mới cáu tiết khi bị gọi nhầm tên đến như vậy. Chả trách anh chàng Ross trong “Friends” phải trả giá bằng cả một cuộc hôn nhân chỉ vì gọi nhầm tên bạn gái cũ trong lễ cưới với người vợ thứ hai. Tôi còn nghe nói, có nhiều người bị chia tay chỉ vì trót gọi nhầm tên người tình cũ trong lúc ân ái với người yêu/chồng/vợ hiện tại. Kể cũng tội nhưng mà cũng.. đáng đời.

Thế mà, tôi lại hiếm khi gọi tên ai đó. Đây hoàn toàn không phải một thói quen của tôi. Nếu tôi có gọi, thì thường đó chỉ vì tôi thực sự đang cần thu hút sự chú ý của họ vào việc gì. Ngẫm lại, tôi thấy mình đúng là một cô nàng đỏng đảnh: chỉ thích người ta làm với mình những việc mà bản thân mình không thể, hoặc không dám làm.

Ước gì, một ngày nào đó tôi có thể gọi tên ai đó một cách thật trìu mến. Gọi thật nhiều, thật nhiều, để người ta biết rằng trong tâm trí tôi phút giây ấy chỉ có mình họ thôi.

6 thoughts on “Tên của mỗi người là thanh âm êm ái nhất

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s