Những ngày châu Âu (+Photos)

104

What’s in my bag

1. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát đã hai tuần kể từ khi tôi trở về từ Châu Âu.

Về nhà, tôi định bụng sẽ sớm viết blog để chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình về chuyến đi. Thế nhưng ngay sau đó, tôi lại nhận đi làm cho một dự án đến gần hết tháng. Và từ giờ đến đó, tôi phải đến văn phòng cả tuần, không có thời gian đâu để mơ mộng vẩn vơ. Thế là blog này lại bị phủ bụi đến giờ. 🙂

108

Ảnh được chụp bằng điện thoại tại khu vực East Side Gallery của Berlin Wall 🙂

2. Thật khó để hồi tưởng lại tất cả những gì tôi đã trải qua trong hai tuần ở Châu Âu, khi mà cuộc sống của tôi ngay trong thời điểm này quá tất bật. Hiện giờ tôi không có nhiều thời gian để suy tư hay mơ mộng – một điều vừa tốt lại vừa tệ. Khi quá bận rộn, bạn cảm thấy mình có ích và ít khi rơi vào tâm trạng tồi tệ, nhưng bạn không có thời gian để suy xét về những gì đã và đang diễn ra.

Lúc nào tôi cũng muốn níu giữ những ký ức đẹp, đặc biệt là ký ức về những chuyến đi. Đó là một phần lý do vì sao tôi viết blog và viết bài cho các báo về những chuyến du lịch của mình – để chúng không trở thành những ký ức mờ nhạt, để tôi luôn nhớ rằng mình đã từng có những kỷ niệm này, đã thu lượm được những kiến thức này, gặp gỡ những con người này.

Thế nhưng, có một sự thực là bạn không thể nhớ tất cả mọi thứ, nên những gì để lại ấn tượng sâu đậm nhất luôn ở lại trong bạn lâu nhất. Tôi đã quên, và đang dần quên rất nhiều chuyện xảy ra ở Châu Âu, đặc biệt là tên cụ thể của những điểm tham quan tôi đã đến, mà chỉ nhớ những người bạn châu Âu mà tôi đã gặp, và cảm xúc của tôi khi lang thang ở Praha.

Ảnh được chụp bằng di động trên cầu Charles tại Praha, vào ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nơi  đây

Ảnh được chụp bằng di động trên cầu Charles tại Praha, vào ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây

3. Cả năm thành phố mà tôi có dịp khám giá ở Châu Âu đều đẹp, hoặc ít nhất là thú vị. Tôi đã trải qua quãng thời gian dài nhất ở Ba Lan. Trong hơn một tuần, tôi ở lại hai thành phố là Warszawa (tên đúng của Vát-sa-va) và Gdansk, tham gia hội họp, đi chơi, ăn toàn đồ ăn ngon (cũng nhờ ban tổ chức sự kiện chăm lo chuyện ăn uống hàng ngày của tôi và các phóng viên, nhà báo nước ngoài khác), gặp gỡ những người bạn Ba Lan đáng mến, được giới thiệu và gặp mặt Lech Walesa – cựu tổng thống Ba Lan, người được coi là lãnh tụ “cách mạng” của Ba Lan và đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1983 (“cách mạng” gì xin bạn đọc Wiki khắc rõ) và tôi nghĩ tôi đã khám phá được phần nào vẻ đẹp của đất nước ấy. Tôi cũng thích Berlin và Vienna, vì mỗi nơi đều có một vẻ quyến rũ riêng để thu phục du khách.

Thế nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất với vẻ đẹp của Praha. Trong mắt tôi, chưa từng có thành phố nào đẹp diễm lệ khiến người ta say lòng đến thế (cho dù mùa tôi đến là mùa…xấu nhất). Đến cả London cũng không bằng (nhưng nếu được chọn sống ở một trong hai nơi, tôi sẽ ngay lập tức chọn London và dành các kỳ nghỉ để bay sang Praha). Ngay cả khi nhiệt độ lúc đó là 4-5 độ C, thì vẫn không có gì ngăn cản được tôi ngày nào cũng đi từ sáng đến tối để khám phá thành phố. Mặc dù tôi chỉ có hơn hai ngày, nhưng cái hay nhất ở Praha là những gì đẹp nhất đều gần như tập trung ở khu vực trung tâm. Ta hoàn toàn có thể chỉ đi bộ thôi là đã khám phá (gần) hết những điểm cần tham quan chính.

Như thường lệ, tất nhiên phải có ảnh đi kèm:

__IMG_4799 __IMG_4797 __IMG_4504(1) __IMG_4458 __IMG_4389 __IMG_4290 __IMG_4205 __IMG_4162

4. Thời gian ở Ba Lan, được gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế, trao đổi về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội của Châu Âu, tôi được mở mắt nhiều. Một điểm khiến tôi thấy ghen tị với phần lớn các bạn Châu Âu đó là người Châu Âu được hưởng lợi rất nhiều từ việc thiết lập cộng đồng chung Châu Âu. Không đâu cho thấy những lợi ích lớn lao của việc hội nhập khu vực rõ ràng hơn Châu Âu. Tôi đi xe bus hay bay từ nước này sang nước kia mà chẳng hề bị hỏi hộ chiếu. Hôm trước tôi vừa trông thấy những đồ ăn thức uống nhãn hiệu ABC ở Đức thì mấy hôm sau tôi đã tìm thấy chúng ở những tiệm tạp hóa tại Áo. Và người châu Âu ai cũng nói hơn một thứ tiếng, nếu không muốn nói dân trí thức nói ba, bốn thứ tiếng là bình thường. Hơn nữa, ở châu Âu việc bạn đi sang nước khác làm việc hoặc sinh sống một thời gian (như một du khách, một freelancer, hoặc một sinh viên, nghiên cứu sinh) là chuyện vô cùng phổ biến. Nó không giống như Châu Á khi người ta chỉ thấy hai thành phần lao động dịch chuyển từ nước này sang nước khác: một là những lao động giản đơn (tiếng Việt thường gọi là những người đi “xuất khẩu lao động”), và hai là các chuyên gia được biệt phái sang nước khác làm việc hoặc doanh nhân nước ngoài. Cảm giác về một Châu Âu gắn kết cùng tiến bộ khiến tôi hết sức…ghen tị vì từ lâu tôi đã ước gì mình có thể đi lại tự do giữa các nước châu Á (không phải xin visa), hay có thể sống ở mỗi nước chừng nửa năm đến một vài năm (ví dụ như đầu năm 2015 sang làm việc tại Hàn Quốc, giữa năm sống ở Nhật vài tháng, cuối năm nghỉ dưỡng ở Indonesia, đầu năm sau về Việt Nam ăn Tết!). Tôi có thể cảm thấy việc đi lại tự do có tác động lớn thế nào đến con người và tính cách những người bạn châu Âu mà tôi quen biết. Họ có thể nói chuyện về tình hình các nước khác hay tình hình khu vực một cách rất tự nhiên và đơn giản.

Hẳn nhiên, những gì tôi đang làm cũng là để hướng tới điều đó (đạt được một cái nhìn bao quát, toàn diện hơn về khu vực và thế giới, nói một cách to tát là thế) vì tôi đam mê du lịch và quan tâm đến tình hình quan hệ quốc tế, nhưng với tôi việc đó mất thời gian hơn rất nhiều so với những người bạn tây kia.

Ba Lan với vẻ đẹp bình yên và các quán ăn cực kỳ ngon, lại hợp túi tiền :). Bên trái là tượng đài vua Zygmunt, bên phải là Lâu đài Hoàng gia

5. Tôi không thể phủ nhận là mình thích được đàn ông tây đối xử như một lady. :”> Tôi thích việc các anh mở cửa cho tôi vào/nhường cho tôi ra trước, đề nghị cầm đồ giúp tôi (dù tôi chưa hề nhờ vả gì), đề nghị đỡ tôi khi xuống cầu thang, gọi tôi là lady (thậm chí gọi là “madame” tôi cũng thích!), hay khen tôi xinh đẹp hoặc thông minh. :”> Tôi rất thích được khen là thông minh – điều mà đàn ông Việt Nam hiếm khi khen tôi (mặc dù bản thân tôi không cho là mình thông minh – tôi chỉ là một dạng mọt sách – nhưng chính thế tôi mới cần được động viên chứ!)

Những cử chỉ được đề cập bên trên, thì đàn ông Việt Nam cũng làm với tôi, nhưng họ thường chỉ làm khi rất muốn lấy lòng tôi, hoặc đang cưa cẩm tôi mà thôi. Đối với đàn ông Tây, đối xử với phụ nữ như thế là một điều đương nhiên, và tôi thích như vậy.

Mặc dù, xét ra thì thói quen ga lăng của đàn ông tây và đàn ông Việt cũng cho thấy một điểm bất lợi. Trong khi tôi có thể nhận biết được (ở mức độ mơ hồ) là một người đàn ông Việt Nam có cảm tình gì với tôi không, thì tôi lại chẳng thể nhận biết dược điều đó ở đàn ông châu Âu – vì có lẽ họ cũng ga lăng với các nàng khác y như thế!

4 thoughts on “Những ngày châu Âu (+Photos)

  1. Ươ praha đẹp như bưu thiếp. Rat thích bài nay của em. Thích luôn vụ so sánh giữa đàn ông Tây và đàn ông Việt. Chị ít khi có những so sanh kiểu khái quát hoá như vậy mà toàn xét theo từng case nên đọc em viiest thấy rất thú vị 🙂
    Chị Pink

    Like

    • Hi chị Pink. Chúc chị Giáng Sinh và Năm Mới nhiều niềm vui nhé ạ. Ở Mỹ chắc không khí rộn ràng, trang hoàng rực rỡ lắm chị nhỉ? 😀

      Thực ra em có nhiều điều để viết về tây và ta lắm nhưng không có đủ thời gian chị ơi. Đúng là Praha rất xinh đẹp chị ạ, thực tế còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Tại máy em thường thường nên chỉ chụp được đến mức độ này thôi. 🙂

      Like

  2. Hahaha đau ốm mà ngủ ko nổi nên lại mò vào đọc bài cũ của chị.
    Em mê nhất đọc những bài chị viết về những chuyến đi.
    Mỗi lần đọc lại phát hiện ra một cái mới mà lần trước bỏ sót hoặc đọc qua loa nên quên 😀
    Về vụ trai Tây thì em thấy chí lí lắm luôn. Hồi trước em học ielts ở trung tâm những 3 khóa liền, dù người ta là thầy giáo cơ nhé, thì ngoài việc rất ga lăng từ những thứ nhỏ nhặt như cầm đồ hộ, tránh đường từ rất xa (thậm chí còn giờ tay ra kiểu xin mời đi) blabla …….. thì họ còn rất “chịu khó” để ý đến những vấn đề tinh tế nhất (dù không hề có ý tán tỉnh) như khen đôi giày, cái túi hay kiểu tóc mới đẹp thế, hay mày đang uống/ăn/có cái gì hay thế, rồi rất nhiều thứ nhỏ nhặt hơn nữa. Đương nhiên (đáng ghét thay) là cô nào trong lớp cũng được đối xử nice như thế.
    P/s: ah mà hồi đấy em học có 1 ông giống Adam Levine vô cùng, từ dáng người, khuôn mặt đến cách ăn mặc nữa huhu mỗi tội có vợ rồi.
    Mà bây giờ muộn rồi không biết chị ngủ chưa nhưng em vẫn muốn “chúc chị ngủ ngon!” (nguy cơ là tối nay em spam comment blog chị mất thôi =))))))))))))))))

    Liked by 1 person

    • Không sao cứ spam tiếp vô tư em ơi. =)) Chị cũng đang mất ngủ. 😛
      Trai tây thì chị nghĩ chỉ có 1 cách để biết anh ta có tình cảm với mình: đó là anh ta có rủ mình đi chơi riêng hay không, chấm hết. :)) Nói chung do khác biệt văn hóa nên đến giờ chị vẫn không hiểu được họ cho lắm dù cũng làm bạn khác nhiều. Giai Việt tuy có thể không ga lăng bằng (có thể thôi chứ tùy người nha, nhiều người cũng ga lăng lắm á) nhưng đơn giản, dễ hiểu hơn. 😀

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s