Lại một mùa thu sắp qua

Chụp tại Singapore, năm 2011

Chụp tại Singapore, năm 2011

(hay: Blog post thứ 100)

Sau khi bỏ công việc toàn thời gian, tôi cứ nghĩ mình sẽ rất.. chơi vơi.

Thực vậy, tôi là một người sống khá phóng khoáng, nếu không muốn nói là có phần.. buông thả (không phải theo nghĩa liên quan đến.. you know, sexuality). Ý tôi là, tôi chiều chuộng bản thân hơi quá mức và có xu hướng làm những gì cảm xúc dẫn lối, chứ không thích tuân theo kỷ luật hay lý trí. Sáng đầu tiên thức dậy, khi đầu óc lơ mơ của tôi bắt đầu ý thức được rằng mình không phải đi làm, tôi thực sự đã cảm thấy chới với.

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ rất rảnh rỗi, và vô cùng lạc lối. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp hơn là tôi nghĩ. Tôi giữ cho mình bận rộn và học hành rất chăm chỉ. Thú thật là tôi đang luyện thi để cuối năm nay lấy ba loại chứng chỉ, và còn quyết tâm phải đạt điểm thật cao nữa. Cho bõ công bỏ việc!

Và tôi vẫn làm việc. Tôi tự đề xuất đề tài để thực hiện. Tôi cũng nhận đề tài và dự án nho nhỏ mà một số đơn vị đề nghị tôi làm cho họ (với điều kiện tôi thích, hoặc ít nhất không ghét chúng, và bằng lòng với mức tiền công họ trả). Tóm lại, tôi hoàn toàn tự do. Vì tôi vẫn được làm những gì mình thích, có thể chủ động về thời gian, mà tạm thời vẫn không/chưa hết tiền. Tự do muôn năm. Tôi thậm chí còn bắt đầu viết truyện ngắn nữa, dù tới giờ tôi thậm chí còn chưa dám cho ai xem, trừ một người bạn..

Điều tôi thấy tuyệt vời nhất, là mọi người xung quanh đều ủng hộ tôi. Bạn bè thì không nói, đến cả bố mẹ cùng vậy. Thật không thể tin nổi là mọi người điều ủng hộ tôi không đi làm. Cũng có thể có người không đồng tình lắm, tôi đoán thế, nhưng họ vẫn tỏ ra ủng hộ tôi. Và tôi rất vui lòng về điều đó.

Hai ngày trước là sinh nhật của tôi. Có nghĩa là một mùa thu đã đến. Và một mùa thu cũng sắp qua. Tôi nhớ cách đây mấy tuần, một hôm tôi tỉnh dậy, và nhận ra tiết trời không còn oi bức nữa. Khí thu khiến lòng tôi dịu lại, và tôi bỗng cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn một chút. Một chút thôi, nếu tôi cố không nghĩ đến một số chuyện không vui.

Tôi thực đã cố gắng, rất cố gắng để pull myself together, một cách diễn đạt yêu thích của tôi trong tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng mình quả thực đã tan nát cõi lòng, và trở nên căm ghét…cõi đời. Nhưng chẳng hề gì. Theo một cách nào đó, nó làm tôi càng trở nên quyết tâm, quyết tâm hơn bao giờ hết (dù tôi thừa nhận, tôi vẫn còn cay đắng lắm). Tôi nhớ lại bài phát biểu của J.K.Rowling tại Harvard, khi bà nói việc bị tước đoạt mọi thứ tiện ích và lợi thế đã tạo điều kiện cho bà tập trung vào điều duy nhất mình cần tập trung vào. Giả như tôi không rơi vào cảnh nghèo khó và cuộc sống của tôi không quá khó khăn như vậy, thì có lẽ tôi đã không trở thành một nhà văn. Tôi nhớ, bà đã nói đại ý là như vậy.

Và tôi nhớ đến sinh nhật năm ngoái của mình, khi tôi lang thang ở Manhattan một mình và tận hưởng trạng thái thời tiết tuyệt vời nhất – thứ tiết trời se lạnh khiến ta phải mặc áo khoác vào nhưng vẫn được bao bọc bởi nắng ấm muôn nơi.

Tôi nghĩ, mình có thể chịu đựng được cái lạnh, chịu đựng tốt là đằng khác. Nếu xung quanh tôi vẫn còn những tia nắng ấy.

 

9 thoughts on “Lại một mùa thu sắp qua

  1. Chúc mừng sinh nhật em Thi nhé! Chúc mừng luôn cái sưj bỏ việc. Hồi còn ơ Việt Nam chị cũng bỏ việc hơn 3 lần ha ha, mà cuối cùng vẫn sống khỏe nè. Chị còn nói thằng bạn chị nó bỏ việc xong chị dắt nó đi ăn. Nói chung phải dũng cảm mới bỏ việc được, vì bỏ việc còn khó hơn bỏ bồ hí hí.
    Có khi em làm việc kiểu freelance lại hay hơn cong việc ngày 8 tieng thi sao? Moi trường cong việc nếu ngột ngạt và nhiều người mình khong thích thì nghỉ là đúng.
    Chị thì đang cật lực cày để năm sau có được 3 tuần đi việt Nam.

    Liked by 1 person

    • Dạ, cảm ơn chị. 🙂 Em cật lực cày để được đi Mỹ còn chị cật lực cày để về VN sao? Haha. Chị ơi đổi chỗ cho em đi chị. =)))

      Công nhận đấy chị ơi, em thấy bỏ việc còn khó hơn bỏ bồ thật. Dù sao em cũng gắn bó với chỗ đó tới 3.5 năm, nhiều kỷ niệm lắm. 🙂 Thực ra chỗ đó cũng không hẳn là ngột ngạt quá (so với nhiều chỗ làm khác em được biết), chỉ là em rơi vào…khủng hoảng tinh thần, đến một lúc nào đó em cảm thấy kiệt quệ, không thể deal nổi với office life nữa thì em bỏ. Cũng có thể lúc nào đó tâm trạng của em cân bằng hơn thì em sẽ trở lại với full-time job. Nhưng hiện giờ thì em nghĩ em vẫn doing well. 🙂

      Like

    • Hôm bữa đọc email của chị Pink về vụ nhảy việc của chị mà em choáng quá. Hồi ở VN thì khi em apply làm cho cty, em chọn cty rất là kĩ vì em xác định một khi đã vào làm rồi, thì nếu như môi trường làm việc ko quá tồi tệ, em vẫn muốn làm việc cả đời với chỉ một cty đó thôi. Sang Mỹ thì em suy nghĩ khác đi một chút. Đó là khi tốt nghiệp có thể tìm một chỗ làm tạm mà có đc sponsor visa, chứ ko đòi hỏi làm một cty tốt như ý mình, vì new graduate rất khó tìm đc việc, có job đc sponsor visa là mừng rồi. Nhưng khi có đc kinh nghiệm làm việc tốt, CV đẹp hơn, em sẽ tìm thật kĩ để chọn một cty phù hợp, và xác định cống hiến cả đời mình cho cty đó, chứ ko nhảy nữa dù đc offer chỗ khác tốt hơn một tẹo (tốt hơn nhiều thì dĩ nhiên sẽ suy nghĩ lại rồi, ai cũng thế thôi).

      Bên em thì vào thu đc 3 tuần rồi chị ạ. Khoảng 3 tuần nữa thì chắc chuẩn bị vào đông. Cứ nghĩ đến cái cảnh trùm mền ở nhà suốt 5 tháng mùa đông sao em ngán quá. Vừa mới học chơi bóng rổ đc đc một tí mà phải nghỉ thì lụt nghề em hết

      Like

  2. Thi ơi chị rất ủng hộ vụ em nghỉ việc. Em cư để y coi tư khi nghỉ việc thì sức khỏe và tinh thần em có khá hơn khong là có thể tìm ra phần nào nguyên nhan của các triệu chứng trầm cảm.
    None: hồi đi là ở Việt Nam chị siêng nhảy việc vì hồi trẻ thích tò mò xong pha khám phá. Thực tế sau khi đi một vòng thấy nó cũng an ná nhau nén chị he khong còn máu nữa và tìm đường đào tẩu ha ha. Sang đây tât nhien là mất một thòi gian bản lề để ổn định nhưng bay giờ chị thấy thoải mái và bình tâm, chắc là vì bớt tò mò rồi. Chị khong có tiêu chí về lòng trung thanh mà chỉ hỏi về hạnh phúc vui vẻ.

    Like

    • Cám ơn chị Pink. Chị yên tâm, em nghĩ là em không sao rồi ạ. Nhưng quả thực vào thời điểm ấy, em mà không bỏ việc thì em không thể trụ lại được. Vấn đề không phải là tại em, hay tại phía employer, mà nó giống như một mối quan hệ không còn làm ta happy, không còn meaningful với ta nữa, whatever made it work before (và đúng đã có thời em hài lòng thật) đã expire mất rồi, và tất yếu nó phải chấm dứt. Giống như trong cuộc sống có những lúc mình phải ngừng lại hoặc không mình sẽ…đứt phựt ấy ạ. Vì đó là một cơ quan nhà nước lớn, một khi đã rời khỏi là gần như không có cơ chế quay lại, nên em đã phải suy nghĩ rất nhiều. Em đã mất gần nửa năm cho tới khi thực sự xin thôi việc, nhưng bây giờ em biết đó là một quyết định đúng. 🙂

      Like

  3. Trường hợp của em là giống như bị burnt out đó. Chuyện này không lạ với nhiều người, nhất là sau một thời gian miệt mài với công việc o một công ty. Chị cũng có lúc cảm thấy điều này, sau một năm rưỡi cày bừa hùng hục. Thế là chị biến. Sau này người ta kêu lại chị cũng xin thoi, vì khong muốn đi lại con đường cũ. Em cứ nghỉ ngơi thư giãn đi rồi từ từ định hướng lại , biết đau sẽ là một cái gì đó hoàn toàn mới thì sao.

    Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s