Thế giới này được vận hành bởi tiền

Source: chworks.org

Source: chworks.org

Tôi biết tiêu đề của bài viết này hơi trúc trắc. Tôi đã có thể chỉnh nó thành: “tiền vận hành thế giới”, hoặc “tiền điều khiển thế giới”. Nhưng tôi cảm thấy sẽ chuẩn xác hơn, nếu cứ để tiêu đề dạng bị động như thế này.

Thử nghĩ mà xem, vì sao thế giới quá sức diệu kỳ và rộng lớn này vẫn bị thao túng bởi tiền bạc, thứ vốn dĩ chỉ là đống giấy lộn? Vì sao con người đôi khi vẫn trở thành nô lệ của thứ công cụ họ tạo ra để phục vụ chính mình? Tôi không phải là ngoại lệ. Cha mẹ tôi cũng thế. Cả thiên hạ đều thế. Nếu bạn không thế, thì chứng tỏ bạn vốn đã có tiền rồi, và chẳng phải lo về tiền nữa. Thế thì thôi, tôi chịu, không tài nào tranh cãi với bạn được. Những kẻ luôn miệng nói “tôi chẳng cần tiền đâu”, hay “tiền chỉ là phù du” thường khiến tôi ngờ vực. Chắc họ chưa bao giờ phải vật vã vì tiền, nên mới thốt ra được những lời như thế. Như những cô gái có nhan sắc hơn người vậy. Họ đẹp rồi, nên họ có quyền nói “ôi, nhan sắc chỉ là phù du, tâm hồn mới là điều quan trọng”. Họ đẹp rồi, nên họ không hiểu được nỗi khổ của những kẻ thiếu may mắn hơn mình.

Tôi đã từng nghe đàn ông than vãn nhiều về đàn bà. Trong các bài báo, trên mạng xã hội, và cả ngoài đời nữa. Tôi đã từng nghe đàn ông tâm sự rằng họ rất hận, hoặc căm ghét đàn bà, chỉ vì một cô gái đã bỏ họ theo người đàn ông khác giàu có hơn.. Những lúc ấy tôi chỉ biết lắng nghe, và nhìn họ với đôi mắt thông cảm. Tôi nhủ mình: “đừng để ý, đó là nỗi đau khổ lên tiếng, chứ anh ta không thực sự có ý đó.”

Dù tôi chưa một lần bỏ rơi một ai theo kẻ khác, tôi vẫn có thể hiểu được phần nào động cơ của những phụ nữ ấy. Ai đó bảo tôi rằng, yêu một người, bản thân nó đã là một thứ cam kết. Thế thì kết hôn, cao hơn nữa, chính là trao cả cuộc đời và tương lai của mình vào một người đàn ông (xét theo quan điểm của những phụ nữ ấy, không phải tôi). Tương lai ấy không chỉ có bản thân ta, mà còn có cả con, cháu ta nữa. Tôi không phải một phụ nữ tính toán, nhưng từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ quên câu ca dao này:

Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Tình yêu, hôn nhân đối với người phụ nữ quan trọng đến như vậy, thì hà cớ gì nàng phải trao cả cuộc đời cho một người đàn ông không đáng tin cậy (theo con mắt của nàng)? Dẫu biết rằng đời người có thể xoay vần 180 độ, kiểu hôm qua anh còn nghèo, ngày mai anh đã trúng số thành triệu phú, thì trường hợp ấy có diễn ra thường xuyên không? Đàn ông, nếu không thể làm cho người phụ nữ tin tưởng mình, dù là ở tình cảm anh ta dành cho họ, hay ở khả năng chăm sóc họ trong tương lai, thì anh ta nên chuẩn bị tinh thần đánh mất người ấy đi là vừa..

(Đặt trường hợp ngược lại cũng đúng, giả như bạn có trao hết tình cảm và tiền bạc về người bạn yêu, mà người ấy vẫn ra đi, thì đó là quyền của họ!)

Tôi thừa nhận mình mê tiền. Bởi vì tiền có thể giải quyết gần như tất cả những vấn đề hiện tại của tôi. Ước mơ cá nhân, nỗi lo cho gia đình, tham vọng tương lai, và thậm chí cả chuyện tình cảm.

Thế nhưng, những gì tôi viết không đồng nghĩa với việc tôi coi kiếm tiền – hay kiếm chồng có tiền – là ưu tiên hàng đầu. Tôi không tìm kiếm ở người đàn ông mình sẽ cưới một gia tài khổng lồ (muốn cũng chẳng được, tôi nào phải hoa hậu người mẫu gì..). Tôi luôn nhắc nhở mình rằng tiền chỉ là công cụ, chứ không phải mục đích. Tôi không thể hy sinh tình yêu, sự tự do, hay đam mê của mình chỉ vì tiền không được (trừ khi số tiền ấy…e hèm… rất lớn). Trời sinh ra tôi vốn dĩ đã là kẻ lãng mạn vô phương rồi, nên tôi chỉ biết sống vì đam mê, vì cảm xúc của mình thôi. Tôi dùng tiền để đổi lấy niềm vui được khám phá thế giới, để hưởng thụ cuộc sống, để cảm thấy được tự do, nên tôi không đời nào vì tiền mà trở nên lệ thuộc vào một người đàn ông nào đó.

(trừ khi người ấy cho tôi tất cả mà không đòi hỏi gì – người đàn ông hoàn hảo trong phim Hàn của em ơi, anh ở đâu? =)))

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến một người phụ nữ. Chị nói chị ghen tị với tôi, vì tôi đã đi du lịch Nhật Bản – ước mơ từ lâu của chị. Tôi bèn đáp rằng chị cũng có thể làm y như vậy, nếu chịu khó tiết kiệm tiền trong nửa năm hoặc một năm, và lấy hết can đảm tiêu đi số tiền ấy. Nhưng chị chỉ lắc đầu, cười. Chị cần có tiền trong tài khoản. Có thể chị cần một sự đảm bảo cho tương lai. Có thể chị cần mua xe mới. Mà cũng có thể là chị cần mua nhà. Đó là quyền của chị. Nhưng tôi, thì tôi sẽ không chần chừ, vì hiện tại với tôi là ưu tiên hàng đầu, trên tất cả.

Tôi thà không có tiền, còn hơn phải sống trái với lòng mình.

Trừ khi số tiền đó, e hèm,

là $10,000,000.

(Chém thế!)

3 thoughts on “Thế giới này được vận hành bởi tiền

  1. Cực đồng ý với bạn về sức mạnh của tiền trong đời sống cá nhân lẫn chuyện tình cảm và phục vụ thú vui cuộc đời. Mình còn thấy thêm những người mà ko có nhiều tiền hoặc chưa làm ra tiền mà phát ngôn sáo mòn kiểu “Tiền ko thể mua được hạnh phúc”, “Tiền ko phải tất cả”, “100k bõ bèn gì đâu”,… thì thường là khi gặp lại họ 1 thời gian, ví của họ vẫn cứ mỏng như vậy : )).
    Anyway, đọc blog của bạn thấy sao chúng ta thật giống nhau, đều lãng mạn, hoài cổ nhưng mình cảm nhận bạn có chút gì đó mỏng manh, có lẽ tại vì mình nhìn ảnh bạn hơi gầy, mái tóc dài và gương mặt hiền, hihi.

    Like

  2. Vì là em ko thể nói ra hết suy nghĩ mình nên là chỉ có thể nói là em có đồng quan điểm với chị lắm luôn haha. Đại khái là đúng là k phải bản chất mình ham tiền như vì nó thật sự vận hành cái thế giới này và hầu như tất cả đều là nô lệ của nó. Nên để dừng việc mình là nô lệ của đồng tiền chính là việc phải có nhiều tiền. Cũng như những người đẹp thì k mấy hiểu được cảm giác của những người kém may mắn hơn mình.

    Liked by 1 person

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s