
Xem Perfect Days (Wim Wenders), mình thích những chi tiết mô tả nhiều buổi sáng lặp đi lặp lại với những lề thói thường nhật (routine) của nhân vật chính Hirayama, một công nhân vệ sinh. Chi tiết ông mua lon nước ngọt ở máy bán hàng tự động mỗi sáng trước khi đi làm khiến mình nhớ lại quãng thời gian mình đi làm ở một nơi – hầu như lần nào trước khi vào làm, mình cũng ghé một tiệm cà phê gần đó mua một cốc sôcôla nóng. Vừa nhấm nháp cốc socola, vừa rảo bước trên một con đường đẹp đến nơi làm việc, niềm vui ấy nhỏ bé mà êm dịu lạ thường. Gọi là gì nhỉ, reassuring? Những thói quen lặp đi lặp lại đó làm nên nhịp điệu của cuộc sống ngày thường. Nó trấn an mình rằng cuộc sống vẫn diễn ra quy củ như nó phải thế. Có phải đó là lý do người Nhật thích sự trật tự, quy củ không nhỉ?
Chúng ta thường ảo tưởng rằng niềm vui của cuộc sống ngắn ngủi này là những “grand moment” – giây phút vinh quang, hạnh phúc tuyệt đỉnh khi ta đạt được điều gì đó lớn lao – nhưng chúng đến rồi đi và ta nhận ra, hóa ra nó chẳng kỳ diệu như mình tưởng. Bởi không có vinh quang nào kéo dài mãi, cũng chẳng có vinh quang nào “đủ.” Nhưng ta luôn có thể tận hưởng hiện tại, như buổi sớm trong trẻo này, tiếng chim hót này, ly cà phê sáng này.
Đã bao lâu rồi, ta quên không dừng lại, ngẩng lên ngắm cây cối, ngắm bầu trời, như người đàn ông ấy?













