
Đã lâu rồi không có một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào đem lại cho mình nhiều cảm xúc đến vậy. Một bộ phim rom-com feel-good điển hình: đơn giản, lãng mạn, tình cảm, đáng yêu, và truyền cảm hứng.
Ban đầu mình không kỳ vọng nhiều ở Hometown Cha Cha Cha vì nghĩ đây là một phim thuần giải trí vui vẻ, có trai xinh gái đẹp, tình yêu mùi mẫn như bao phim khác. Diễn biến phim những tập đầu khá mượt mà, hấp dẫn, nhưng mình không nghĩ nó sẽ vượt xa kỳ vọng thông thường về một phim truyền hình giải trí. Nào ngờ, càng về sau phim càng hay và sâu sắc không ngờ. Hometown nhắc cho mình nhớ về niềm vui giản dị của việc xem một bộ phim rom-com thực sự hay: không cần tình tiết phức tạp, không cần plot twists, không cần những chi tiết siêu thực và khó đoán, chỉ cần một câu chuyện chạm đến trái tim và những nhân vật thú vị.
Tiền đề của Hometown Cha Cha Cha tương đối đơn giản: chỉ là chuyện một cô nha sĩ đến mở phòng khám ở một làng chài nhỏ yên bình, dường như không thích hợp với một người mê hàng hiệu và đã quen với cuộc sống sôi động ở thủ đô. Tại đây cô gặp một chàng trai, hiển nhiên là đẹp mã, làm đủ thứ việc trên đời để kiếm sống và hỗ trợ bà con ở làng chài. Sau một loạt những biến cố, đương nhiên, cô gái sẽ dần thích nghi với cuộc sống tỉnh lẻ, nhận ra những điều kỳ diệu mà đô thị sôi động không thể đem lại, và rồi cô gái yêu chàng trai, và rồi họ hạnh phúc bên nhau trọn đời!
Đó là một câu chuyện tình rất.. đáng yêu, mình nghĩ vậy. Nó sẽ khiến cho nhiều khán giả nhớ lại cái thuở ban đầu “lúc mới yêu”, khi ta còn cuồng si một ai đó và xem họ như cả thế giới của mình. Chuyện tình ấy càng lãng mạn hơn khi đặt trong một bối cảnh đặc biệt – một mùa hè đầy nắng và thơ mộng ở một làng chài lẻo lánh. Mỗi khi câu hát “lalala lalalala Romantic Sunday” vang lên là trái tim ta lại rộn ràng, như muốn nhảy theo giai điệu của khúc ca mùa hè tươi vui!

Nhưng Hometown Cha Cha Cha không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là chuyện tình làng nghĩa xóm, chuyện những mảnh đời và những số phận khiến cho ta nhớ về những người thân, người họ hàng, người hàng xóm, người bạn… quanh ta. Đây là một bộ phim dành cho mọi lứa tuổi, vì ở tuổi nào, bạn cũng dễ dàng đồng cảm với những nhân vật trong phim, với niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Vì cuộc đời họ, dẫu êm ả, vẫn ôm trong lòng nó những bi kịch, cay đắng, và mất mát.
Đó là hội các bà cụ thường xuyên tụ tập buôn chuyện với nhau, đôi khi cãi cọ om sòm, và than phiền về tuổi già. “Cơ thể tôi ngày càng già cỗi, mà trái tim tôi vẫn phơi phới thế này,” một bà than thở.
Là người phụ nữ trung niên độc thân nhiều chuyện nhất làng, lúc nào cũng ồn ào như để khỏa lấp nỗi đau từ bi kịch cá nhân.
Người đàn ông góa vợ một mình nuôi con, tiếc nhớ quá khứ từng là ca sĩ, và cô con gái tuổi teen bắng nhắng mê idol.
Đôi vợ chồng không biết vì sao ly hôn, luôn luôn hục hặc nhưng lại không thể dừng thói quen quan tâm, thăm hỏi lẫn nhau.
Một cô vợ trẻ phải cáng đáng bao việc khi mang bầu, thèm khát được chăm sóc và nâng niu, và anh chồng vô tâm.
Một cô giáo độc thân, xinh đẹp dịu dàng nhưng luôn luôn lẻ bóng tìm về miền quê sau bao năm vắng mặt…
Bộ phim có những lời thoại giản dị nhưng rất ‘đắt’, khi đặt trong tình huống chuyện.
Mình sẽ nhớ mãi câu nói của Hong Du Sik: “Cuộc đời này không công bằng lắm đâu. Có người cả đời phải đi trên những con đường lởm chởm. Cũng có những người chạy thục mạng và cuối đường lại là vách đá.”

Cái cách người dân làng Gongjin soi mói, tọc mạch đời sống của nhau tuy buồn cười, nhưng cũng có gì đó thật ấm áp. Vì qua đó, họ đồng thời tỏ ra quan tâm đến nhau và chăm sóc nhau. Dường như soi mói cuộc sống riêng tư của người khác chính là một cách để thăm hỏi vậy. Gần gũi nhất là cái cách, mỗi khi một ai đó muốn tâm sự điều gì, hay đơn giản chỉ là tỏ ra quan tâm đến một người có tâm sự, họ sẽ rủ nhau đi ăn hoặc cho nhau đồ ăn!
Đôi khi bộ phim này còn khiến ta rưng rưng nước mắt (hoặc thậm chí, khóc giàn giụa) vì những câu chuyện ấy sao mà gần gũi thế, sao mà giống y như những cuộc đời nào đó quanh ta.. Và cách những mâu thuẫn trong phim được giải quyết khéo léo, nhẹ nhàng, tràn đầy tình nghĩa… Không có nhân vật phản diện trong bộ phim này, vì ai cũng có những góc khuất, và ngay cả khi cư xử quá quắt nhất, dường như họ đều có những lý do hợp lý của riêng mình. Bởi vậy, ta càng thấy yêu quý các nhân vật trong phim hơn.
Đã lâu rồi, mình không cảm thấy bâng khuâng như thế khi chia tay một bộ phim. Có những thiếu sót, những tình tiết cliché quen thuộc, nhưng nếu ta bỏ qua cái nhìn khắt khe để trân trọng bộ phim với đầy đủ những giá trị của nó, thì công bằng mà nói, Hometown Cha Cha Cha đáng được coi là một trong vài bộ rom-com xuất sắc nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc vài năm trở lại đây.
phim vlxx tình cảm quá ạ
LikeLike
e thích nhất là phim này ấy quá healing nhẹ nhàng na9 k lm j to tát cả chỉ phụ giúp những người trong làng, tốt bụng, e cảm thấy rất ý nghĩa luôn!!!!!!
LikeLiked by 1 person
phim khai thác từng nhân vật k quá sâu vừa đủ để mình cảm nhận được
LikeLike
e thực sự rất vui kkhi thấy cx có người rì viu phim này
LikeLiked by 1 person
Cám ơn em!
LikeLike