Vấn đề khi xem phần tiếp theo của bộ phim mình yêu thích là ta không thể tránh khỏi so sánh nó với phần đầu tiên. How to train your Dragon 2 (Bí kíp luyện rồng 2, từ nay xin gọi tắt là Dragon 2) tiếp tục là một bộ phim dễ thương, giải trí tốt, thích hợp với mọi đối tượng khán giả, nhưng bộ phim không làm tôi bất ngờ và phấn khích như phần 1. Tôi đã ra rạp hai lần để xem Dragon 1, và sau đó vẫn tiếp tục xem lại bộ phim này trong máy mình nhiều lần. Tôi không có thể chán được bộ phim ấy, vì nó thỏa mãn mọi điều tôi tìm kiếm ở một bộ phim hoạt hình: hình đẹp, nhạc hay, kịch bản tốt, nhân vật thú vị, và quan trọng nhất là câu chuyện tràn đầy cảm xúc.
Thực ra tôi quan tâm đến tất cả những bộ phim có dính dáng đến.. bay lượn. Là người thích độ cao, đến thành phố nào tôi cũng tìm cách leo lên những nơi cao nhất để ngắm toàn cảnh thành phố ấy (có rất nhiều cách như là leo núi, đi cáp treo, đi thang máy lên tầng cao nhất..). Đó là lý do mà tôi thích Người Nhện, bao gồm cả bản trước đây và bản mới nhất (một số người vẫn hay chê bản mới, và tôi thừa nhận nó có một số điểm không được tốt như bản trước, nhưng quan trọng với tôi là màn bay lượn thì vẫn “phê lòi”). Cảnh phim mà tôi yêu thích nhất trong bộ phim Spirited Away của Miyazaki chính là lúc bé Chihiro cưỡi rồng qua làn mây và phát hiện ra bí mật về người bạn của mình. Nếu như có thể cầu xin một siêu năng lực cho mình, tôi sẽ không ngần ngừ mà nói rằng tôi muốn bay. Tôi không thể hình dung được trải nghiệm nào đẹp và tự do hơn thế. Vì sở thích đặc biệt ấy, tôi đã tua đi tua lại những đoạn cậu bé Hiccup cưỡi rồng bay lượn trong phần 1 không biết bao nhiêu lần.

Hiccup giờ đây đã trưởng thành, dù bị què một chân nhưng trông cũng khá oách
Dragon 2 vẫn thú vị, vẫn dễ thương nhưng không thể đem lại cảm xúc mạnh mẽ như với phần 1 vì nó không còn sự mới mẻ như phần đầu, và kết phim khá ‘đuối’ khiến tôi bị hẫng hụt. Không còn cậu bé Hiccup tự ti và cô đơn của phần 1 nữa, Hiccup của năm năm sau đã trở thành một anh chàng 20 tuổi khá.. đẹp trai, táo bạo và mạnh mẽ, với một cô bạn gái bên cạnh. Đây là một nhân vật đáng hài lòng. Cậu vẫn giữ nguyên phẩm chất vô tư, trong sáng và hướng thiện của mình, vấn đề của cậu là xung đột nội tâm của một con người tự do trót sinh ra để làm lãnh đạo. Giờ đây, ở tuổi trưởng thành, Hiccup phải đối diện với quyết định có nên nối “ngôi” cha lên làm tộc trưởng của bộ tộc Viking xứ Berk hay không.
Tâm điểm của Dragon 2 vẫn là câu chuyện tình bạn giữa Hiccup và Toothless (mà bản Việt ta vẫn gọi là Răng Sún). Giống như cậu chủ thọt chân, “bé” Răng Sún giờ đây đã chững chạc hơn hẳn nhưng vẫn cute vô đối, và đó là lý do khiến tôi dù có không thỏa mãn ở một số điểm nhưng vẫn enjoy bộ phim đến cuối. Ngoài ra ở phần này, các khán giả mong chờ những màn bay lượn mãn nhãn sẽ tiếp tục được thỏa mãn.

Răng Sún vẫn đáng yêu như ngày nào..
Vấn đề ở phần 2, còn hơn cả cái kết hụt hẫng, là nó thiếu cảm xúc so với phần 1. Một phần nguyên nhân là vì Hiccup giờ đã lớn và không còn phải đối mặt với mâu thuẫn nội tâm phức tạp như hồi bé, cảm giác tự ti vì sợ cha thất vọng hay xung đột về quan điểm với người cha của mình. Tình bạn của Hiccup và Răng Sún giờ đây trở nên bền chặt hơn lúc nào hết nên cũng không còn những bài học làm quen dễ thương nữa. Chính vì thế bộ phim phải tạo ra một nhân vật mới và một kẻ phản diện mới. Chỉ tiếc là nhân vật mới chưa đủ ‘cool’ để gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả còn kẻ phản diện thì nhạt nhòa. Chính vì thế tâm điểm của câu chuyện vẫn chỉ là Hiccup và Răng Sún mà thôi.
Phần kết của bộ phim làm tôi thất vọng nhất vì nó thua hẳn so với kết phần một. Dragon 1 có một cái kết mà ta tạm gọi là “bittersweet ending”, tức là vừa ngọt ngào vừa đượm chút cay đắng khi Hiccup giữ được mạng sống nhờ sự bảo bọc của Răng Sún nhưng mất đi một chân. Tôi thích cái kết đó vì nó như muốn nói không có chiến thắng nào không đi kèm sự hy sinh.
Dragon 2 cũng cố gắng làm điều đó với một mất mát to lớn (xin phép không tiết lộ sâu hơn) nhưng nó không gây được ấn tượng sâu sắc bằng. Ngoài ra cách giải quyết vấn đề ở cuối phim có phần hơi dễ dãi.
Dài dòng vầy thôi nhưng tóm lại tôi vẫn cho rằng Dragon 2 là một phim đáng xem, đặc biệt đối với các khán giả đã mê Dragon 1 và cặp đôi “hoàn hảo” Hiccup + Răng Sún. Chỉ là bạn không nên kỳ vọng quá cao, chứ bộ phim vẫn rất giải trí và dễ thương. 😉
Lâu lắm rồi mới thấy thím viết một bài review cho ra hồn. Đọc bài này hay lắm. Trước giờ chỉ có mấy bài thím viết đăng báo kiếm tiền là hay thôi, chứ viết chơi thì ẩu dễ sợ.
Tui thích phim bí kiếp luyện rồng phần 1 nha. Chắc có lẽ bởi vì hồi đó khi xem phim này, tui ko có expect nhiều. Ờ thì phim ra thì coi thôi. Không ngờ hay dễ sợ. Đối với tui phim bí kiếp luyện rồng xứng đáng đc giải oscar phim hoạt hình năm đó. Chứ còn phim Up thì chỉ có 10 phút đầu tiên là có giá trị với tui, nguyên cả trường đoạn còn lại tui thấy nhạt nhẽo lắm. tuần sau tui sẽ đi coi phim này.
Thím đã coi Maleficent chưa? thấy sao?
LikeLike
Thực ra lâu lắm rồi tôi có viết review phim đâu toàn bài du lịch mà ông, hức.
Uh, Up cũng bt, có vẻ như được ưu ái quá đáng. Dragon 1 mới gọi là đỉnh cao. T_____T Dragon 2 xem cũng ok lắm nhưng nó không hoàn hảo miễn chỗ chê làm người ta phát rồ vì phấn khích như phần 1..
Tôi chỉ xem phim nào được đánh giá cao của Angie thôi, chớ “Mã lệ phi xuân” (dân tình dịch thế) bị chê nhiều nên tôi không để ý mấy..
LikeLike
chuẩn bị đi xem thôi, chứ em mê con Răng sún lắm >.<
LikeLike
Yên tâm bé Răng Sún vẫn đáng yêu lắm. 😡
LikeLike
nghe thế là em yên tâm gồi :v
LikeLike
Giờ mới được xem, kịch bản kinh tởm không tả, xem ngoài rạp chắc phần nhìn sẽ nâng tầm được phim thêm vài phần chứ kịch bản thế này thì tệ quá.
LikeLike