Là người xem có trách nhiệm

Tuần trước có hai vụ việc không liên quan đến nhau, nhưng khiến mình suy nghĩ đến cùng một vấn đề: trách nhiệm của công chúng. Thứ nhất là scandal môi giới mại dâm, phát tán clip sex có liên quan đến một số nghệ sĩ tại Hàn Quốc và hai là vụ xả súng do chính kẻ thủ ác quay video lại tại Christchurch, NZ.

Về vụ việc thứ nhất: trong nhóm chat sex có liên quan đến hai nghệ sĩ là Seungri và Jung Joon Young, các video sex được quay không có sự cho phép của các cô gái xuất hiện trong clip (nghe nói còn có những clip quay “chui”, nghĩa là các cô không hề biết mình bị quay) đã bị chia sẻ và bình luận. Các fan của một số người nổi tiếng tham gia nhóm chat này có thể bênh vực thần tượng với lý lẽ: họ chỉ tham gia vào nhóm chat, không hề share video đi nơi khác, có thể họ không hề tham gia mua bán gái mại dâm. Lý lẽ này có thể là đúng sự thực (hoặc không), nhưng không thể nói những kẻ chứng kiến và duy trì nhóm chat sex kia là vô tội. Kể cả khi họ chỉ đóng vai trò “người xem”, thì họ cũng đang làm điều sai trái khi không phản đối hành vi trái pháp luật, vô đạo đức của người quay clip, cũng như duy trì sự sai trái đó (vì không có ai xem, thì làm sao việc quay chui và phát tán clip được tiếp tục?). Không khó hiểu vì sao dư luận HQ lại tức giận với họ như vậy, dù họ chỉ tham gia với tư cách người xem.

(Mình xin không bàn đến việc nhiều bạn xem phim porn ở đây vì bản chất cái này hơi khác – đó là những video được quay với sự chủ động, đồng thuận của các cô gái).

Vụ việc này khiến mình nhớ đến vụ phát tán clip sex của ca sĩ HTL chục năm trước. Thời điểm đó, mình còn trẻ tuổi và đã có người bạn rủ mình cùng xem clip sex này. Mình cũng xem được chừng vài phút, sau đó dừng. Về sau mình cảm thấy việc xem clip là rất sai khi nghĩ đến việc nhân vật trong clip không hề muốn người khác xem được những hình ảnh đó. Cho dù không phải người phát tán clip, nhưng xem hình ảnh riêng tư của người khác cũng chính là đang xâm phạm đời tư của họ cơ mà?

Trở lại với vụ xả súng tại Christchurch vừa rồi.

Sau khi có tin về việc kẻ sát nhân quay lại video chính vụ xả súng, điều đầu tiên rất nhiều người kêu gọi trên các diễn đàn ở NZ (và được đông đảo dân NZ ủng hộ) là gì?

Không nhắc tên kẻ khủng bố
Không phát tán video khủng bố
Không xem video khủng bố
Không đọc lời kêu gọi của kẻ khủng bố

Lý do đơn giản thôi, khi ta xem video khủng bố và lời kêu gọi của kẻ sát nhân, nghĩa là ta đang làm điều hắn muốn. Ta đang giúp lan tỏa những lời tuyên truyền vô nhân đạo của hắn cũng như giúp hắn nổi tiếng. Và quan trọng hơn cả, khi ta xem video khủng bố kia, là ta đang giúp cho video đó tiếp tục được lưu hành, vì nếu không có người xem thì clip đó sẽ chẳng tiếp tục lan truyền nữa.

Mình biết, phần lớn những người xem video nói trên chỉ là “xem cho biết”, xem vì tò mò. Có người có thể lý luận rằng nếu bản thân họ không xem thì clip vẫn lan truyền và vẫn có người khác xem đó thôi. Nhưng mình nghĩ, bớt đi chừng nào người xem tốt chừng đấy. Không phải chỉ là bạn có đang giúp kẻ khủng bố đạt được mục đích hay không, mà còn là bạn chọn không tham gia vào một hành vi xâm phạm đời tư và góp phần gây đau khổ cho người khác.

Giả sử mình là nạn nhân của một vụ việc như vậy, mình sẽ không muốn người khác – dù là người xa lạ hay người thân của mình – xem hình ảnh mình tuyệt vọng bỏ chạy hay bị bắn máu me bê bết.

Còn nếu mình là người thân của một nạn nhân nào đó, mình sẽ vô cùng đau khổ khi trót xem video đó hoặc biết rằng hàng trăm hàng nghìn người đã xem video đó. Trong số những người xem ấy, mình không nghĩ ai cũng thấy thương cho nạn nhân, có thể có những người chỉ xem video đó như một kiểu game bắn giết gây sốc, giật gân, dù đây rõ ràng không phải là một trò chơi ảo, đây là một thảm kịch đã thực sự diễn ra.

Mình không ngạc nhiên khi một số trang lá cải, chẳng hạn như Kenh14 của VN, thậm chí còn đăng trích đoạn video khủng bố. Mình không biết cụ thể nội dung video được K14 post lên ra sao vì mình không xem, nhưng mình thực sự đặt dấu hỏi về tư cách đạo đức của phóng viên làm việc này.

Những ai sống tại New Zealand có theo dõi vụ việc trên một số kênh truyền thông của NZ sẽ nhận thấy một điểm đặc biệt trong cách họ đưa tin về vụ việc: thay vì đưa tin quá chi tiết về kẻ khủng bố, đời tư của hắn hay quan điểm của hắn, họ tập trung đưa tin về các nạn nhân và công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Vì, ta đâu cần thiết phải quá quan tâm đến một kẻ khủng bố đã gây ra thảm kịch khiến 50 người chết? Ta càng không nên giúp hắn nổi tiếng, vì rõ ràng hắn muốn điều đó. Thay vào đó, ta cần phải nhớ rằng những người vô tội bị tàn sát kia chỉ là những người lao động bình thường, và họ tìm đến một quốc gia nổi tiếng an toàn để mưu cầu cuộc sống mới tốt đẹp. Có những người chịu trách nhiệm chính nuôi cả gia đình. Có những thiếu niên 15 tuổi. Và có cả những cậu bé mới 3-4 tuổi, bị cướp mất cơ hội trưởng thành.

Ta có thể làm gì cho các nạn nhân?

Trước hết, hãy là người xem có trách nhiệm.

(Điều này áp dụng với rất nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ hai vụ việc nói trên).

2 thoughts on “Là người xem có trách nhiệm

  1. Chào chị, e muốn hỏi c chút mặc dù không liên quan đến bài viết: e đang tự học Tiếng Anh, e muốn xem một số phim . C thường xem phim ở kênh nào có phụ đề Tiếng Anh ạ. Em cảm ơn

    Like

    • Chào em. Hồi xưa thì chị cứ down lung tung khắp nơi về thôi, cũng chẳng nhớ là từ những trang nào nữa vì lâu rồi. Có nhiều mà em. Bây giờ thì chị muốn tôn trọng bản quyền một chút nên chủ yếu xem trên Netflix có trả tiền em ạ. Hoặc không thì chị ra rạp xem phim thôi.

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s