“Công dân Kane” qua góc nhìn phân tâm học

49841117_10215636854385840_9202430467809214464_n.jpg

“Công dân Kane”, bộ phim kinh điển của Orson Welles mở đầu bằng một bí ẩn: nhà tỉ phú truyền thông Charles Foster Kane, trước khi qua đời chỉ trăn trối vỏn vẹn một từ “Rosebud” – nụ hồng. Quyền lực to lớn của Kane khiến thiên hạ đổ xô tìm kiếm ý nghĩa của lời trăn trối ấy qua những sự kiện trong đời ông, nhưng không ai tìm ra lời giải đáp cho điều bí ẩn.

Nụ hoa hồng này nghĩa là gì? Cuối phim ta mới biết (xin lỗi, spoil nha), “Rosebud” là tên chiếc xe trượt tuyết của cậu bé Charles. Khi Charles bị buộc phải rời xa mẹ, chiếc xe trượt tuyết ấy cũng bị bỏ lại và chìm sâu trong tuyết trắng. Kí ức về chiếc xe, vì thế, để lại trong lòng Charles ngập tràn tiếc nhớ cùng nỗi đau mất mát và biệt ly. Khoảnh khắc bi thương (traumatic) ấy bị đóng băng vào trong tiềm thức của Kane và bám trụ mãi ở đó cho đến khi về già, để rồi được ông thốt ra thành lời trăn trối cuối cùng.

Chi tiết này của “Công dân Kane” thu hút nhà phân tâm học nổi tiếng Melanie Klein*, bởi nó là biểu hiện của ám ảnh tuổi thơ trong tâm hồn – điều bộ môn phân tâm học luôn chú tâm tìm tòi. Theo Melanie Klein, “nụ hồng” không nên chỉ được hiểu là thứ đồ chơi tuổi thơ của Charles. Xét cả về ngôn ngữ học, từ “nụ hồng” cũng mở ra thật nhiều ý nghĩa. Nụ hồng nhỏ bé chưa hé mở, hứa hẹn cảm giác mịn màng, mềm mại khi ta chạm vào, có thể được coi là đại diện cho núm vú của người mẹ – thứ mọi đứa trẻ tiếp xúc khi mới chào đời và trở nên khát khao, gắn bó. Một đại diện của nguồn dinh dưỡng, của tình yêu thương bản năng. “Nụ hồng” cũng có thể là ẩn dụ cho nội tâm dễ vỡ và mong manh của chính Kane, khiến ông không sao kết nối với nỗi đau của chính mình (từ mối quan hệ với người mẹ) và từ đó trừng phạt những người phụ nữ xung quanh mình, như Susan – người phụ nữ ông không thể yêu thương mà chỉ lý tưởng hóa và không ngừng kiểm soát. Trong vô thức, Kane có thể đã luôn “để tang” nỗi mất mát tuổi thơ ấy và tìm cách bù đắp bằng việc chứng tỏ quyền lực vô biên của mình và thao túng quần chúng.

*Notes on Citizen Kane – Melanie Klein.

2 thoughts on ““Công dân Kane” qua góc nhìn phân tâm học

  1. Em không biết comment của em có liên quan không. Hối bé, em vẫn nhớ mãi hỉnh ảnh lúc bố em đặt em trong cửa nhà khóa lại rồi ông bước đi. Em cứ nhìn theo đến hết ngõ nhà và ông không quay về nữa. Ông gặp nạn và không qua được. Chỉ biết hình ảnh ông bước đi đấy em không thể nào quên được. Cho đến một hôm em bị đuối nước, cảm tưởng như không ai cứu được thì lúc đấy tự nhiên không hoảng loạn nữa. Trong đầu chỉ xuất hiện lên hình ảnh bố em bước dần ra phía cuối ngõ. May mà có người kéo em lên được. Đúng là có những thứ và những hình ảnh vẫn luôn ám ảnh mãi trong đầu như vậy.

    Like

    • Chào em,
      Thật đáng tiếc là em lại có trải nghiệm buồn như vậy. Chị nghĩ có lẽ ai cũng vậy, những hình ảnh, âm thanh.. gắn liền với ký ức gây chấn động đều có thể bám trụ trong tâm trí mình rất lâu, có lẽ là đến suốt đời, nó như là một phần của tâm khảm vậy.

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s