nơi tận cùng thế giới

DSCF0483

Queenstown, 2018. Ảnh mình tự chụp. Vui lòng không mang đi nơi khác sử dụng mà không xin phép. Xin cảm ơn.

Gần đây, mình nhận ra: mình không ghét đất nước này đến thế.

Số là, hôm nọ có cậu em nói rằng cậu không thích đến NZ cho lắm, vì NZ có vẻ đèm đẹp xanh xanh kiểu tẻ nhạt. Khi nghe câu đó, mình thấy có chút giận. Thật vô lý phải không, khi chính mình cũng luôn miệng chê nơi này buồn tẻ. Chắc mấy người cứ phải nghe mình chê bai đất nước này, dù họ chưa bao giờ đến tận nơi mục kích, cũng tưởng chỗ này chán chết. Nhưng mình xin đính chính: mình chỉ cảm thấy đô thị ở đây buồn tẻ thôi, còn thiên nhiên NZ đa dạng, hùng vĩ, và đẹp tuyệt vời. Nói là đẹp nhất thế giới, có lẽ cũng không thiên vị lắm. Vẻ đẹp của NZ đâu chỉ có màu xanh của cây lá, mà còn có màu trắng của tuyết trên những dãy núi cao, màu xám của núi đá vôi có tuổi thọ hàng thế kỷ, màu đỏ – vàng của cây cối độ thu về, và màu cam pha xanh kỳ lạ của những hồ địa nhiệt.. Một vẻ đẹp lạ lùng, trác tuyệt, gần như siêu thực. Là nơi xa xôi nhất thế giới thì rất tệ, nhưng cũng có một điểm tốt: thiên nhiên ít bị tàn phá, và không khí trong lành hơn bất cứ đâu.

Ngày cuối cùng ở Queenstown, mình tỉnh giấc trong sự ngỡ ngàng. Những dãy núi ngày hôm qua còn xanh, mà chỉ qua một đêm đã phủ đầy tuyết trắng. Trong lúc mình say giấc, tuyết đã lặng lẽ rắc lên những ngọn núi xanh ấy một lớp “phấn” trắng mỏng nhẹ, cứ như là ma thuật của ông trời.

Nhưng mình phải mất rất nhiều thời gian, mới có thể dần nhận ra nơi này đẹp đến thế. Người ta đâu dễ dàng yêu tiếp, khi người ta còn khổ tâm? Mình đã nhớ nước Anh rất nhiều. Phải mất rất nhiều thời gian, để những kí ức tuyệt vời kia lùi về phía sau, để mình bước tiếp. Ta không dễ dàng quên đi mối tình đầu của mình. Mình vẫn luôn ấp ủ ước mơ xa vời ấy, rằng tình đầu là tình cuối: một ngày nào đó, mình sẽ về London. Nhưng mà, London tuyệt vời, không có nghĩa là nơi khác không đẹp, không hay. Chỉ là khác thôi. Nghĩa là, cần thích nghi ấy..

So sánh thế này thật buồn cười. Nhưng có lẽ, mình giống nàng Ada trong bộ phim Dương Cầm. Bị cha ép rời khỏi quê hương để cưới một người đàn ông ở New Zealand, nàng cô lập bản thân bên phím đàn và cô con gái nhỏ. Nàng nhìn đất nước mới và con người mới với ánh nhìn khinh khỉnh, như thể nàng chẳng thuộc về nơi này, như thể chẳng có gì ở đây xứng với nàng. Nhưng mà thế nào đó, bản năng đã đưa nàng đến với một người đàn ông bản xứ và tình yêu đã cứu nàng khỏi đớn đau..

Có lẽ mình không cần tình yêu như Ada (mình cũng hơi thích bạo dâm, nhưng chặt ngón tay thì hơi quá). Nhưng cần chữa lành nỗi đau khổ của mình.

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s