Vincent yêu dấu

loving-vincent (1)

 

Khi Vincent yêu dấu được chiếu tại Việt Nam, đã có nhiều ý kiến trên mạng xã hội nhận xét rằng phim không hay như họ kỳ vọng.

Tôi có thể hiểu được phần nào những ý kiến đó. Cốt truyện của Loving Vincent không quá đặc sắc: phim khai thác câu chuyện về những ngày cuối cùng trong cuộc đời danh họa Vincent van Gogh và bí ẩn đằng sau cái chết của ông. Câu chuyện ấy không quá ly kỳ, dù phần nào người ta muốn khoác lên đó một vẻ bí ẩn, cùng đôi chút kịch tính. Nhưng với riêng tôi, bộ phim thật đặc biệt, vì câu chuyện nhỏ ấy được kể bằng ngôn ngữ hội họa. Nó làm sống dậy trong tôi ký ức về những lần đi thăm các viện bảo tàng ở châu Âu và ngắm những bức tranh của van Gogh, từ bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, cho đến National Gallery và Courtauld ở London, rồi d’Orsay ở Paris, và bảo tàng quốc gia ở Praha. Lần nào ngắm nhìn những bức tranh của ông, nhìn những vệt cọ dày và cứng, tưởng như thô mộc mà tỉ mỉ, chồng chéo, xoắn quyện vào nhau tạo thành những tuyệt tác thị giác, tôi đều bàng hoàng xúc động. Đôi khi đó là nỗi sửng sốt trước vẻ đẹp thôn quê bình dị qua con mắt của người họa sĩ nhạy cảm, đôi khi là niềm đồng cảm trước nỗi cô đơn dữ dội của ông. Như thể linh hồn ông vẫn còn sống mãi trong những bức tranh ấy. Có những lúc tôi miệt mài chìm đắm trong bầu không khí trang trọng lạ lùng ấy, không sao rời mắt khỏi một bức tranh. Tôi yêu cái màu vàng chói chang, và màu xanh ở những góc độ khác nhau từ tươi sáng, êm dịu, đến u tối trong tranh van Gogh. Xem Loving Vincent có nghĩa là được sống lại những cảm xúc mãnh liệt đó, là được thấy những nét vẽ theo phong cách Van Gogh chuyển động sống động trên màn ảnh, là liên tưởng/hồi tưởng về những bức tranh mà mình đã được tận mắt chứng kiến trong những chuyến đi mình sẽ không bao giờ quên.

 

loving-vincent

 

Điều khiến tôi cảm động không thực sự là câu chuyện. Câu chuyện có lẽ chỉ là một cái “cớ”. Tôi không quan tâm lắm vì sao Van Gpgh lại chết. Điều ấy thì tôi đã biết rồi, và cũng không quan tâm đến những “thuyết âm mưu” xung quanh cái chết ấy. Nhưng tôi yêu những nét vẽ đó, và tôi nghĩ rằng bộ phim đã chuyển tải được điều cốt yếu nhất trong cuộc đời Vincent: nỗi cô đơn của người nghệ sĩ. Nỗi cô đơn sâu thẳm, mãnh liệt đến mức khiến Vincent quyết định lìa đời, dẫu đồng thời, ông cũng là một kẻ yêu đời thiết tha. Bởi nếu không yêu đời, ông sẽ không thể vẽ được những bức tranh về cuộc sống thường nhật đẹp và cảm xúc đến thế. Nếu không yêu đời, ông đã chẳng thể vẽ chân dung những người bạn, người anh em của mình với chiều sâu và sự tinh tế nhường ấy. Nhưng tình yêu đó vẫn chẳng đủ ủi an một trái tim quá nhạy cảm, đớn đau.

cx189_66cf_9

Phải cô đơn tới mức nào, thì một người mới có thể thích thú khi thấy một con quạ đậu xuống bên cạnh mình?

Một nhân vật trong phim đã nói như thế.

Và tôi suýt bật khóc, khi nghe đến câu hát này trong bài “Starry Starry Night” lúc phim kết thúc:

Đáng nhẽ tôi đã có thể nói với người

Vincent ơi

Thế gian này chưa bao giờ dành cho một kẻ

đẹp như người.

 

4769097cb61f4df99adc061afb696d56_compressed

 

One thought on “Vincent yêu dấu

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s