“Để con chó một mình trong căn nhà trống mà đi rồi quên bẵng luôn cả mấy ngày trời, hành vi này thực tình đúng không bằng một con chó.”
Lâu lắm mình mới đọc được một tác giả mới khiến mình phải thốt lên: “trời ơi, một bậc kỳ tài!”
Với “Tro tàn sắc đỏ”, Pyun Hye-Young mở ra một thế giới kỳ ảo sống động, một thế giới tưởng xa vời kỳ quái, nhưng đâu đó vẫn phảng phất những nét quen thuộc gần gũi với thế giới thực mà ta đang sống. Trong thế giới ấy, nhân vật “anh” lang thang một mình, vật lộn trong những tình huống quái dị. Chẳng còn chút liên hệ thiết thân với bất cứ con người nào, y cô đơn tới mức trong đầu không ngừng lẩn quẩn cái khát khao được nói chuyện với người vợ cũ đã mất liên lạc từ lâu. Không phải thực tại hỗn loạn và nghiệt ngã, mà chính là nỗi cô đơn thăm thẳm khiến cho khao khát ấy trở thành một nỗi ám ảnh dằng dai. Và cứ thế, y sống cuộc đời của một kẻ không thực tại, chỉ còn mỗi quá khứ để níu vào. Bản thân quá khứ ấy cũng chẳng còn ý nghĩa với ai, ngoài chính bản thân y. Nhưng nếu không bám chặt lấy nó, dường như toàn bộ bản thể y, cuộc đời y, chẳng còn nghĩa lý gì. Thương thay cho những kẻ chỉ có thể sống bằng quá khứ.
Văn học Hàn Quốc gần đây có hai nhân vật đặc biệt gây ấn tượng với mình, cả hai đều là phụ nữ. Người thứ nhất là Han Kang với “Người ăn chay”. Và nay là Pyun Hye-Young với “Tro tàn sắc đỏ”. Cả hai tác phẩm đều khiến mình choáng váng (tại sao những người phụ nữ này lại có thể nghĩ ra những câu chuyện, những tình huống dữ dội, ghê sợ, thậm chí ghê tởm như thế?). Tuy nhiên, mình say mê “Tro tàn sắc đỏ” hơn vì trí tưởng tượng quá sức dị thường và sự hài hước của tác giả. Một câu chuyện bi kịch nhưng lại khiến người ta cười sằng sặc bởi sự oái oăm của hoàn cảnh. Cuộc đời như một tấn trò cười trong đó người ta bị xoay như chong chóng. Một câu chuyện cười khiến ta ám ảnh, xót xa. Dường như câu chuyện với những tình huống oái oăm dở khóc dở cười thực ra chỉ làm nền cho những trang miêu tả tâm lý sâu sắc tuyệt vời của một nhân vật không đáng yêu nhưng lại quá đáng thương. Bởi xét cho cùng, nếu giả ta có dịp chui vào trong đầu óc của một kẻ sát nhân bệnh hoạn, có khi ta cũng thấy hắn đáng thương được nữa, chỉ là ta không có cái điều kiện ấy mà thôi.
What is this post about ?
LikeLike
DVD vào thăm nhà, trang nhà thật phong phú!
DVD chúc chủ gia cuối tuần vui khỏe!
🙂
LikeLike
Cám ơn bạn. Mình cũng chúc bạn vui nhé. 😀
LikeLike