“Con người hình như có một khả năng đau khổ vô hạn mà cuộc đời không sao làm cho cùn đi được.”
Có đôi khi, ta đọc những tiểu thuyết được viết cách đây 70-80 năm, hay thậm chí 2-3 thế kỷ trước mà vẫn thấy đồng cảm, thấy gần gũi như thể tác phẩm ấy được viết cho thế kỷ này. Thời đại có thể khác nhau, nhưng những vấn đề cố hữu của con người chẳng bao giờ thay đổi. Sự tàn nhẫn, thói tham lam, lòng trượng nghĩa, tình yêu và tình bạn, thời đại nào cũng thế.
Gần đây mình đọc một số tác phẩm về người Đức tị nạn của Erich Maria Remarque mà cảm thấy đồng cảm quá. Từ “Khải hoàn môn”, câu chuyện về một bác sĩ tài năng phải làm việc chui để kiếm sống, đến “Đêm Lisbon” – chuyện một đôi vợ chồng Đức chạy trốn nanh vuốt của Đức Quốc Xã, rồi bây giờ là “Bóng tối Thiên Đường”, một người Đức đi tìm chốn nương náu trên đất Mỹ. Họ vốn đều là những con người lương thiện, thế nhưng chiến tranh và sự tàn ác của số phận lại đẩy họ vào những hoàn cảnh éo le, nghiệt ngã vô cùng, đôi khi là trước vực thẳm của cái chết, nếu không thì cũng là sự rệu rã, xói mòn của tâm hồn. Những kẻ lưu vong ấy đánh mất khái niệm về quê hương, thậm chí về căn tính của chính mình. Họ mang thân phận của những kẻ ở trọ suốt đời, không bao giờ có một mái nhà cho riêng mình hay thậm chí một địa chỉ dài hạn. Đôi ba tuần nghỉ ngơi trước những cuộc săn đuổi với họ là sự xa xỉ. Tình yêu luôn là dối gian ngọt ngào, chia lìa là tất yếu, chỉ có cô độc là mãi mãi.
Cuộc sống chui lủi, nay đây mai đó của những nhân vật ấy khiến mình nghĩ đến cuộc sống của nhiều người tị nạn và nhập cư ở Châu Âu thời đại này. Họ cũng chỉ ước ao một cuộc sống tốt đẹp, an lành hơn cuộc sống ở quê hương mình thôi, đúng không? Nhưng tất cả đều bị coi là tội phạm, hay tội phạm tiềm năng, bị đối xử không như những con người… Tất cả giá trị của những con người ấy, đều chỉ gói gọn trong tấm hộ chiếu họ mang.
Mình có thể hiểu nỗi bất hạnh ấy hơn ai hết.
Truyện của Remarque toàn viết về những cuộc đời cơ cực, những mối tình trái ngang, những cảnh ngộ éo le chua xót, mà ta cứ đọc vào là không dứt ra được. Vì đó là những câu chuyện “đời như chính cuộc đời”. Bởi xung quanh ta, trước đây, bây giờ và sau này, cũng đầy rẫy những cảnh đời như thế. Những câu chuyện rất hiện thực mà vẫn tràn đầy lãng mạn của những người đã trải qua đau đớn tột cùng, bởi chỉ có như thế, người ta mới cảm được hết chất thơ và cái đẹp của cuộc sống. Ta vẫn thường thấy những nhân vật nam phong trần, ngạo nghễ, đầy mai mỉa và chua chát nhưng đâu đó vẫn dào dạt tình yêu con người và cuộc sống. Những anh chàng có gì đó giống như Rick của “Casablanca”, trước họng súng của người tình vẫn chẳng hề nao núng, vì một cú bóp cò chính là “em làm phúc cho anh đó.”
Em chào chị. Chúc chị một ngày tốt lành. Em mới biết blog của chị không lâu, lướt qua cá bài thì thấy có khá nhiều là về sách hoặc tiểu thuyết hoặc phim. Chị có thể chia sẻ list tiểu thuyết, sách, phim giúp ta có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống hay một vấn đề nào đó không ạ?Em đang học cấp 3 nhưng khá cô độc, làm bạn với sách là chủ yếu. Mong rằng không làm phiền chị.
LikeLike
Chào em.
Ủa thì chị vẫn chia sẻ đó giờ mà em???? Em cứ đọc blog chị dần dần, thấy cuốn sách nào chị giới thiệu mà gần với sở thích của riêng em thì em có thể tìm hiểu. 😉 Chứ cuốn sách nào mà chẳng giúp ích điều gì đó hả em, trừ sách ngôn tình nhảm nhí thôi. 😉
LikeLike
Hic,hic, sau khi comment ở đây em mới tìm fb của chị và đã tìm thấy list sách chị yêu thích. Đúng là đã làm phiền chị rồi. Em xin lỗi và rất cảm ơn.
LikeLike