Mỗi khi nói chuyện với một người phụ nữ đáng mến, nghe kể về những nỗi buồn đau và mất mát trong đời họ, không hiểu sao tôi luôn thấy thương họ thật nhiều. Tôi thật lòng mong họ hạnh phúc. Bởi vì người phụ nữ nào cũng đáng được hưởng hạnh phúc.
Biết là phân biệt giới tính rồi, nhưng không hiểu sao tôi không có cảm giác ấy với đàn ông. Tôi biết là tôi cũng nên thương cả những người đàn ông nữa. Họ cũng là con người cơ mà. Họ cũng cần được thương yêu, chăm sóc, và chở che chứ, có phải không? Nhưng hiếm có khi tôi cảm thấy sự thương cảm ấy. Hay chí ít cũng không thể như mối thương cảm mà tôi dành cho người phụ nữ.
Có lẽ là bởi, trong khi cầu chúc cho một người phụ nữ được hạnh phúc, lòng tôi cũng nhen nhóm hy vọng cho riêng mình. Nếu như họ hạnh phúc, thì có thêm một người hạnh phúc. Nếu như người ta có thể hạnh phúc sau bao sóng gió cuộc đời như thế, thì có lẽ đến lượt tôi, một lúc nào đó tôi cũng có thể hạnh phúc. Có phải vậy không?
Hạnh phúc không phải đích đến, mà chính là trên đường đi, có phải vậy không? Bạn đang có khả năng để làm mình hạnh phúc mà, sao lại chờ ‘đến lượt’. Chúng ta đều có khả năng hạnh phúc trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ.
LikeLike
Đồng cảm, mình cũng luôn thấy thương những người phụ nữ mà mình đã được gặp.
LikeLike
Đồng cảm, mình cũng luôn thấy thương những người phụ nữ mà mình đã được gặp.
LikeLike