Về London, nơi tôi đã rời đi

DSC_7196

“Tôi luôn nghĩ về London như một thực thể sống. “Vibrant” (sống động, không ngừng rung chuyển) – người ta thường miêu tả nó như vậy. Thành phố đang hít thở. Thành phố tưng bừng reo vui. Thành phố đang khóc. Thành phố đang cười. Thành phố quyến rũ tôi. Thành phố làm ngơ tôi. Thành phố rời bỏ tôi. Tôi rời bỏ thành phố. Thật vậy, London đối với tôi sống động như một con người. Đôi khi tôi có thể cảm thấy sức sống đầy tràn của nó, hàng trăm hàng ngàn mạch máu nóng đang ào ào tuôn chảy đâu đây. Cũng có khi tôi thấy nó mệt mỏi, rệu rã dưới sức nặng của dòng thác nhập cư, của những xung đột ngầm dai dẳng giữa người và người, của cả ngày làm việc nhọc mệt và gian nan, của những tình yêu dần chết.. Tất cả những người tôi đã gặp, cả người xấu và người tốt, người bản xứ, người nhập cư lẫn sinh viên quốc tế, đều góp phần tạo nên thành phố này, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi có thể cảm nhận thấy điều đó, bằng mọi giác quan. Bằng những thanh âm rộn rã của lễ lạt tưng bừng, bằng cả sự im lìm của đêm tối, bằng da thịt run rẩy những ngày đông rét mướt, bằng cái nhìn của một người đàn ông Anh trung niên cao tuổi chĩa vào tôi trên tàu điện, bằng cả niềm vui rạo rực hay nỗi buồn trong trái tim tôi. Ngay cả khi đã rời khỏi, tôi vẫn không ngừng yêu nó. Nhất là sau khi đã rời khỏi. Tôi chưa từng day dứt vì đâu nhiều hơn thế.”

(Trích: sách 1 thập kỉ nữa sẽ viết xong)

 

Một lần, bạn tôi nói rằng tôi chỉ sống ở London có một năm thôi, làm sao đảm bảo hiểu về nước Anh đủ để viết một cuốn sách? Nhiều người sống ở nước Anh suốt cả chục năm, họ còn chẳng viết sách nữa là.

Khi đó, tôi chỉ cười và im lặng. Tôi thừa biết bạn tôi chỉ “khích” tôi một chút cho vui thôi. Tôi cũng không nghĩ ra được lý do nào để phản bác cả. Dù sao thì, đúng thật tôi không dám nhận mình là một chuyên gia về nước Anh hay văn hóa Anh. Tôi chỉ là một người say mê văn hóa Anh và có sự tìm hiểu nhất định thông qua trải nghiệm cá nhân và sách vở, báo chí mà thôi.

 

Nhưng một hôm, tôi tìm ra câu trả lời.

Tôi đi bộ quanh hồ Gươm vào dịp cuối tuần, qua các nhà sách trên phố Đinh Lễ, rồi rẽ sang Nguyễn Xí, quan sát những quán cà phê bày ghế trên vỉa hè, những người trẻ thong dong ngồi tán dóc bên những chiếc bàn con. Nét đáng yêu của Hà Nội là ở đây. Và tôi yêu thích nó. Tôi thích cái cảm giác nhẩn nha đi bộ, thảnh thơi quan sát mọi thứ xung quanh mình. Cái bầu không khí sôi động vừa đủ và bình yên vừa đủ. Thứ “văn hóa vỉa hè” đặc trưng của Hà Nội.

Nhưng mà tôi chỉ yêu thích cái cảm giác ấy như một người ngoài, như một kẻ ở trọ. Như thể tôi yêu thích những bóng cây ngoài khung cửa sổ phòng mình. Như thể tôi ghé chơi nhà một người quen, và khen ngôi nhà ấy xinh xắn, dễ chịu. Tôi yêu thích những thứ ấy một cách nhẹ nhàng, đôi khi gần như là lãnh đạm. Bởi tôi biết, chẳng chóng thì chầy mình sẽ lại rời đi. Sống ở thành phố này gần như cả cuộc đời, mà tôi chưa bao giờ say mê nó. Tôi chưa bao giờ muốn gắn bó. Ở đây cả đời mà tôi chẳng thực sự thông thuộc một ngõ ngách nào, cũng chẳng có nhiều địa điểm mình đặc biệt yêu thích. Khác hẳn với khi tôi sống ở thành phố xa lạ kia. Tôi đi chơi khắp nơi. Đông, tây, nam, bắc. Tôi ra ngoại ô, tôi vào trung tâm. Tôi khám phá các ngõ hẻm, tôi ghi nhớ những rạp chiếu phim, nhà hát. Điều đó không khiến tôi trở thành một chuyên gia, hẳn nhiên rồi. Nhưng tôi đã sống ở nơi đó trọn vẹn trái tim mình trong suốt một năm ấy. Hơn cả những gì tôi đã trải qua suốt quãng đời trưởng thành ở Hà Nội. Không công bằng chút nào, tôi biết thế. Nhưng mà, sự thực là vậy đấy.

3 thoughts on “Về London, nơi tôi đã rời đi

  1. Em học ở Melbourne 2 năm cũng có cảm giác tương tự như vậy khi chuẩn bị về nước 😥 Thiệt là cảm ơn chị về những chia sẻ này, có những cảm nhận đôi khi ko biết viết ra như thế nào 😉

    Liked by 1 person

      • Dạ, e cũng k biết nó thế nào nữa ah. Nhưng cảm nhận của e thì rất là relax and laid back ah 😉 Mọi thứ diễn ra liên tục nhưng thế nào mà mình cứ cảm thấy trôi qua rất chậm chạp, khác hoàn toàn với Sài Gòn ấy ah 😉

        Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s