LỖI (Error 404)

33679918121_2e401d6e29
“Trầm cảm không cầm dao, chọc cho bạn một phát để bạn gục ra chết. Thế thì đã quá dễ. Nó bắt bạn phải sống, để bạn chết từ từ, chết già chết khổ, sống để những người xung quanh hoan hô bạn vì bạn đã chọn cách chết chậm thay vì chết nhanh.”

Mình đi hội chợ sách, gặp cuốn sách này, đọc vài ba trang, thấy hút vào, thế là mua về, rồi đọc thôi. Sách tầm hơn 200 trang, mình nằm đọc mấy tiếng hết vèo luôn. Kể cũng là trường hợp đặc biệt, khi mình mua sách của một tác giả Việt rất trẻ (hình như là 21-22 tuổi) – cô gái có nickname là plaaastic, lại còn làm công việc của một fashion blogger, hay có thể gọi là fashion icon – kiểu nghề mà mình ghét nhất, thậm chí đôi khi còn hơi coi thường, không cho là một nghề (mình “ghét” ngành công nghiệp thời trang vì lỡ đọc quá nhiều về chủ nghĩa tiêu dùng và các thủ đoạn của nó, nên mình dị ứng với các thể loại hàng hiệu hay “biểu tượng” này nọ. Đó chỉ là định kiến cá nhân, nhưng nói vậy để thấy mình không có lý do gì để mua quyển sách này cả. Nhất lại là tự truyện của một người quá phức tạp: trầm cảm kéo dài nhiều năm, có xu hướng tự hủy hoại bản thân bằng nhiều cách từ rạch tay tự sát đến lạm dụng chất kích thích. Tóm lại là một kiểu người mà nếu mình không quen, không biết, mình sẽ nghĩ: một con bé điên rồ (mà đúng là em ấy cũng từng vào viện tâm thần thật).

Nhưng mà, có gì đó ở những trang sách em viết thực sự thu hút mình. Bởi lẽ có những chỗ, em viết đúng quá. Phải là một người đã trải qua và chiêm nghiệm sâu thế nào mới viết được như vậy. Với cả, trầm cảm cũng chẳng có gì xa lạ cả. Như chính em viết, tuy những gì em chia sẻ có vẻ “tiêu cực”, nhưng nhều người vẫn mò vào blog em đọc ngấu nghiến, vì “sự trầm cảm, cảm giác lạc lõng.. là những ngôn ngữ quốc tế.” Mình tuy chưa bao giờ đủ can đảm rạch tay rạch chân, nhưng chán sống thì mình đã trải qua đôi lần. Kiểu như đọc một bài viết về biểu hiện của trầm cảm, người ta liệt kê ra 10 cái gạch đầu dòng thì mình đã thấy mình có 9 triệu chứng rồi, còn mỗi đúng cách rạch chân rạch tay kia là chưa làm thôi (may quá, thế là mình vẫn “bình thường”). Nhưng mỗi khi mình chán sống, thường là có lý do. Ví dụ như muốn một cái gì đó mà không có được, hay có được rồi mà bị cướp mất (chuyện cũng thường thôi nhỉ, khái niệm sở hữu xét cho cùng chỉ có tính chất tạm thời). Thế nên dù mình có chán sống nhiều tháng liên tiếp hay đến cả năm đi nữa, thì mình vẫn có động lực để sống tiếp (vì mình vẫn muốn, mình có khả năng đạt được nếu tiếp tục cố gắng, cho dù mình đã chán phải “cố” lắm rồi). Còn em ấy thì khác: em chẳng thiếu thứ gì nhưng vẫn chán sống. Thế nên em mới tự gọi mình là “Lỗi”, một dạng error của cuộc sống không cách nào lý giải. “Người bình thường” nhìn vào sẽ nói em bị điên, em không biết trân trọng cuộc sống, nhưng người bình thường đâu có bị trầm cảm để mà hiểu những gì người trầm cảm trải qua?

Xã hội xưa và nay luôn thế: con người được mặc định phải coi trọng sự sống, và sống không hẳn chỉ là để cho mình, mà còn là để cho người khác: để báo đáp bố mẹ, chăm sóc người thân, rộng hơn nữa là để đóng góp cho xã hội. Ai không muốn theo quy định này sẽ bị cho là bị điên, là lạc lối, là bệnh cần/phải chữa trị (mà đúng đây là một căn bệnh thật).

Tuy câu chuyện của plaaastic có vẻ rất kinh khủng, nhưng em lại viết với một giọng điệu châm biếm, đôi chỗ hài hước bất ngờ, theo kiểu tự giễu mình giễu người, có lúc lại lồng vào một số kiến thức, số liệu về bệnh trầm cảm và các vấn đề xã hội. Thế nên khi đọc cuốn sách này, dù có những chỗ tưởng như rất tối tăm u ám, nhưng mình lại thấy thích thú, đôi lúc còn buồn cười, giống như là đang tìm hiểu một case study thú vị về tâm lý người trầm cảm vậy. Coi như là đang tìm hiểu về một cách nhìn khác về cuộc sống, thế thôi. Cứ đọc mãi những thứ ai cũng viết, ai cũng thi nhau hô hào, chẳng phải rất chán sao? Mình bây giờ thích đọc mấy thứ tâm lý lắm. Thêm nữa, đây là một cuốn sách có đầu tư: không những nội dung và cách viết của tác giả khá thú vị, mà bìa sách và cách trình bày sách cũng ấn tượng, chứng tỏ một sự tính toán thông minh.

Chỉ có một điều mình không thích ở cuốn sách này: đó là em có vẻ quá tự tin vào bản thân (tự nhận mình giỏi, mình có tài năng, mình nhiều fan hâm mộ), thậm chí là hơi ảo tưởng. Người lớn khó tính rất có thể sẽ thấy khó chịu, dị ứng. Và chắc chắn sẽ có người phê phán em là cổ xúy cho lối sống bê tha, trụy lạc trong giới trẻ (kiểu ở Việt Nam mình nó thế =))). Nhưng thôi em còn trẻ quá, mới ngoài hai mươi, ta gọi là trẻ trâu vậy. Mà ít nhất qua cuốn sách này, mình thấy em cũng có tài kể chuyện thật, nên thôi coi như lượng thứ.

7 thoughts on “LỖI (Error 404)

  1. hi, I wrote you a comment on the post Bá Vương Biệt Cơ, first time in Vietnamese, few days ago. Also my first time with that much emotion that I had to express it in my mother tongue, since I first commented on your blog. Hence the disappointment that it was not shown. I remember there was a note like it has to wait for the blogger to approve to be viewable? And now that you posted a new post, my long comment was still no where to be seen. Should I take it as you did not read it yet or that you don’t approve? Anyways, I feel hurt.

    Like

    • Hi,
      I think if the system here determines that a comment is spam, they might hide it or delete it without notifying me. Or maybe there is an error (like something wrong with your internet connection when you tried to post it). I don’t see any comments posted on that entry days ago. I only see your new comments today.
      I actually don’t have to approve of any comment. When you post one and they determine it is okay, it will just appear here, there is no approval policy here. If I want to delete a comment, I still have to see it appear here first.
      Hope it’s clear.
      Thi

      Like

      • then I don’t know why my comment could be spam according to the system (obviously it deleted it, my network that day worked perfectly fine). But anyways, I got it shown eventually and you read it. I have my peace in mind now.
        On the approval thing, I actually don’t oppose it even if it’s real. After all this is your blog, you have the control. It only hurts when people come to your house and care enough to leave something in the hope it could somehow entertain the home owner, just to find out later on their good intention is neglected. Especially when the gift is totally inoffensive. It’s a common sense, you know.
        But you’ve clarified you did not ignore my post. So I thank you for that.

        Like

  2. Em nghĩ phần cuối nếu chị tìm hiểu về chị plaaastic này thì e nghĩ không phải chị ấy tự tin vào bản thân quá đâu ạ, vd chị ấy thực sự có rất nhiều fan hâm mộ và không chỉ là vn mà còn cả quốc tế nữa

    Like

    • À chị không phải có ý gì nhưng sau khi đọc sách thì chị đã search nghệ danh của bạn ấy nhưng cũng không ra nhiều kết quả lắm (không thấy nhiều bài phỏng vấn trên báo quốc tế và cũng không thấy VN nói gì mấy). Riêng Twitter thì có vẻ nhiều followers thật. Thực ra chị cũng chỉ là “bệnh nghề nghiệp”, đọc cái gì cũng muốn kiểm chứng đến nơi đến chốn thôi ấy mà. Còn về việc bạn ấy thông minh, độc đáo thì chị công nhận rồi vì đọc sách có thể thấy được phong cách và suy nghĩ riêng biệt mà hiếm người ở độ tuổi ấy có được. 😉

      Like

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s